Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 9.1: Bí ngô hấp

Chương 9.1: Bí ngô hấp

“Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của bốn gia đình trong chương trình. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia chương trình của chúng tôi. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ phải làm: Ăn tối và đi ngủ.”

Bốn nhóm gia đình mau chóng tập trung tại phòng khách, bắt đầu chính thức khởi động chương trình.

“Nhưng —” Từ Na, mẹ của Trình Chanh bắt chước theo giọng điệu của đạo diễn nói

“Đúng, có nhưng…” Đạo diễn Trương cười lớn “Nhưng nếu muốn ăn cơm, mọi người phải tự mình làm. Tổ chương trình đã chuẩn bị cho mọi người nguyên liệu nấu ăn. Các bà mẹ sẽ tự tay nấu một món ăn hoặc một món chính.”

“Nhưng mà—” Từ Na tiếp tục

“Còn có một “nhưng” thứ hai…” Đạo diễn Trương cười gượng, hắn có cảm giác như đang nhại theo lời của Từ Na vậy: “Khán giả sẽ bỏ phiếu và chấm điểm dựa trên màn trình diễn của mọi người. Căn cứ theo điểm số từ cao đến thấp sẽ ra thứ tự chọn phòng ngủ tối nay.”

“Cô biết nấu ăn không?”

Giang Nhiễm Nhiễm đang chơi đùa cùng nhóm bạn nghe thấy chuyện này, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hướng Noãn.

“Không biết.”

“Vậy phải làm sao?”

“Dựa vào cậu thôi!”

“Chúng tôi đã chuẩn bị bốn căn phòng với bốn phong cách khác nhau, cụ thể là “Hẹn ước với ánh sao”, “Hôn nhẹ bảo bối”, “Giấc mộng ngọt ngào” và “Thế giới siêu phàm”. Các gia đình có thể hữu duyên với căn phòng nào, còn phụ thuộc vào thành tích của mọi người.”

“Con thích ngôi sao, con muốn “Hẹn ước với ánh sao”.” Trình Chanh vỗ tay vui vẻ hò hét.

“Cháu chọn “Thế giới siêu phàm”, cái tên này rất ngầu!” Hàn Phi Phi bày tỏ mong muốn.

“Không thể chỉ nhìn tên, tên hay chưa chắc đã là phòng tốt.” Noãn Bảo vẫn là bộ dáng nghiêm trang nói.

“Nhiễm Nhiễm, cháu thì sao? Cháu muốn ở phòng nào?” Đạo diễn nhìn Giang Nhiễm Nhiễm không mở miệng, dò la hỏi.

“Mẹ thích “Giấc mộng ngọt ngào”, chúng ta có thể ở đó hay không nhờ cả vào con!” Hướng Noãn chu môi đáng yêu nhìn Giang Nhiễm Nhiễm, chọc cậu bé thiếu chút nữa tăng xông.

“Nhiễm Nhiễm đã bàn bạc trước với mẹ rồi sao?” Đạo diễn vẫn tiếp tục dẫn dắt tạo chủ đề.

“Thích thì có ích gì? Chủ yếu là phải có năng lực mới chọn được.”

Giang Nhiễm Nhiễm oán giận đến độ suýt nằm luôn xuống đất.

[Đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh, chẳng lẽ còn chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc rồi?]

[Nhìn mười ngón tay chưa từng dính nước kia của bà Giang, liệu cô ấy có biết nấu ăn không? Còn chưa bắt đầu mà tôi đã có thể tưởng tượng ra chuyện tiếp theo rồi. Thật thê thảm~]

[Lầu trên đừng quên Hàn Phi Phi đang bị thương, không thể mệt nhọc quá độ! Ha ha ha]

“Nguyên liệu nấu ăn có hạn, ai đến trước sẽ được lấy trước…”

Trước khi đạo diễn nói xong, những đứa trẻ đã lao ra ngoài.

“Nhưng là — Nhưng là—”

Đạo diễn Trương dở khóc dở cười chạy theo phía sau. Chỉ là đám trẻ đã sớm chạy không thấy bóng dáng.

“Được rồi, vậy tôi sẽ nói với các bà mẹ. Bất kỳ nguyên liệu nào mang về đều phải nấu, nếu không sẽ bị trừ điểm.”

Một cơn gió mạnh vụt qua đạo diễn Trương. Các bà mẹ giống như gặp cướp chạy ra ngoài.

Nhưng bọn họ đã xem nhẹ năng lực “tranh cướp” của con mình. Chờ khi bọn họ đến, trên tay mỗi đứa trẻ đang cầm những nguyên liệu nấu ăn mà có khi bọn chúng không biết.

Giang Nhiễm Nhiễm tuy còn nhỏ nhưng sức lực lớn vô cùng. Cậu bé không quan tâm những đồ vật khác, trực tiếp chạy đến ôm chặt quả bí ngô lớn nhất.

Đứa trẻ này đang làm gì thế? Một quả bí ngô to như vậy lát nữa phải xử lý như thế nào?

“Cháu có chắc là không muốn lấy thêm thứ gì khác?”

“Không, những thứ khác cháu không biết.”

Hướng Noãn nghẹn họng. Cái lý do sứt sẹo gì đây?

Được được, bí ngô thì bí ngô! Bánh bí ngô, bí ngô chiên, canh bí ngô, bí ngô nướng, mứt bí ngô… Vừa vặn cô cũng chỉ biết khoảng trên dưới hai mươi cách làm thôi.

Nhưng cô đã sớm quyết định rồi. Cô đến đây không phải để thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Có thể nhóm lửa, nhưng không thể nấu ăn.

[Hãy nhìn những đứa trẻ khác kìa, chúng cơ bản đều chọn thịt và rau, chỉ có Nhiễm bảo của chúng ta…Có thể nhìn ra bà Giang thật sự không biết nấu ăn.]

[Có thể kiểm tra những đứa trẻ ngay tại hiện trường, yêu cầu chúng gọi tên thực phẩm mình đã lấy không. Nếu không gọi đúng thì không được sử dụng.]

[Đừng, không cần phải kiểm tra những đứa trẻ dễ thương này. Chúng ta nên để các bà mẹ nhận dạng, xem bọn họ có thể nói chính xác toàn bộ không.]