Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 8.2: Không lập tức vả mặt

Chương 8.2: Không lập tức vả mặt

Để tránh bị dư luận chỉ trích thiên vị, đạo diễn Trương vội liên hệ với tổ công tác phía bên Trầm Tố Mĩ.

“Phi Phi thực sự có chút không thoải mái. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chương trình, lãng phí thời gian của mọi người, chúng tôi sẽ đến gặp mọi người trước rồi tiếp tục quan sát tình hình.”

Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm.

“Trong tổ chương trình không có nhân viên y tế sao? Dù sao chương trình này có trẻ em tham gia mà.”

Sự áp bức này khiến tiểu Nhã tức giận.

“Có, có.”

Hướng Noãn không nói gì. Lúc này nhiệt độ trong khu bình luận nóng vô cùng.

[Tôi có chút thông cảm cảm cho tổ chương trình. Khách mời bá đạo như này, bọn họ kiểm soát không nổi.]

[Một tay xé trà xanh, một tay xé kịch bản của tổ chương trình. Trời trời, chị Hướng quá đỉnh!!!]

Trên đường đi, từng giây từng phút đều là sự dày vò với tiểu Nhã. May mắn, cuối cùng bọn họ đã đến nơi.

Hai gia đình còn lại đã đến từ sớm. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng đấu đá ngầm bên Hướng Noãn, hai gia đình bên này hài hòa hơn nhiều.

Nhiễm Nhiễm vốn nghịch ngợm và hiếu động nhưng khi nhìn thấy Trình Chanh và Noãn Bảo lại ngại ngùng trốn sau lưng Hướng Noãn, chỉ thò cái đầu nhỏ ra vẫy tay chào hai cô bé.

Được lắm, tên nhóc này còn biết xấu hổ?

Noãn Bảo có làn da trắng môi đỏ, giống như một con búp bê tinh xảo được mẹ chăm sóc cẩn thận. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường, hơn nữa đã từng tham gia biểu diễn piano toàn quốc. Quả thực chính là một thiên sứ nhỏ.

Trình Chanh lại khác hoàn toàn. Cô bé có tính cách vui vẻ, thích cười, thích đi chơi và chạy nhảy. Điển hình của một đứa trẻ “nuôi thả tự do”. Mái tóc dài của cô bé xõa phía sau đầu, khiến cô bé giống như một “nữ tắc giăng”.

Con gái là hình ảnh phản chiếu của người mẹ. Lời này quả không sai.

Trần Gia Ngọc, mẹ của Noãn Bảo là một người phụ nữ có học thức điển hình. Trước khi sinh Noãn Bảo, cô ấy là trưởng phòng nhân sự trong bộ máy nhà nước, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, luôn tuân thủ nguyên tắc. Sau khi sinh Noãn Bảo, sự nghiệp của chồng cũng đang phát triển, cho nên cô ấy đã nghỉ việc và dùng toàn bộ vốn liếng của mình nuôi dưỡng cô bé.

Từ Na, mẹ của Trình Chanh lại là một cô gái gen Y phóng khoáng và thoải mái. Cô ấy làm việc tự do. Cô ấy dẫn chương trình cho một trang web, là một blogger du lịch và thành lập ban nhạc với bạn bè của mình. Nhưng chỉ hai ngày sau, cô ấy liền cảm thấy buồn chán và lui về làm phát thanh viên. Cô ấy là một người nổi tiếng trên mạng, rất nhiều bạn trẻ đều yêu thích lối sống tự do này của cô. Trình Chanh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong video của mẹ mình. Chỉ là nếu nhìn qua sẽ tưởng quan hệ của bọn họ là chị-em chứ không phải mẹ-con.

“Bên kia có rất nhiều bướm, chúng ta đi bắt con bướm đi!” Trình Chanh vui vẻ mời hai người bạn mới.

Giang Nhiễm Nhiễm vừa định chạy theo, đã nghe thấy giọng nói “bà cụ non” của Noãn Bảo “Mẹ tớ nói, thay vì tốn thời gian đuổi bắt bướm thì ta nên dành thời gian chăm chút vườn hoa”.

Bộ dáng nghiêm túc của cô bé khiến Giang Nhiễm Nhiễm không khỏi liên tưởng đến ba mình. Cậu bé vô thức lùi về sau hai bước.

“Bướm ở đâu?”

Hàn Phi Phi giống như một cơn gió phi đến. Sự tràn đầy năng lượng này nào giống người đang bị thương.

Trầm Tố Mĩ bị giới hạn bởi giày cao gót và lễ phục, đương nhiên không đuổi kịp Hàn Phi Phi. Cô ta hét lớn “Chậm chút, cháu vẫn đang bị thương—”

[Trầm Tố Mĩ quả thực làm tôi cười cả ngày mất? Cô ta được ông trời phái xuống hay là được người tổ chương trình thuê về để tấu hài?!!]

[Chị gái, chị cẩn thận chút đi!]

[Thiếu chút nữa tôi đã tin rồi! Diễn trò cũng phải làm cho giống chứ. Sao cô ta không nghĩ đến việc truyền dịch tĩnh mạch cho Phi Phi đi. Thật là khôi hài.]

Khán giả không kiêng nể cười phá lên, gần như muốn oanh tạc màn hình.