Chương 8.1: Không lập tức vả mặt
“Tình hình bên Hàn Phi Phi thế nào rồi?” Tiểu Nhã thấp giọng thì thầm với tiểu Quân.
Tiểu Quân nào có nghe lọt chữ nào, sự chú ý của hắn đã dồn trên người Hướng Noãn rồi.
Ôi, hắn đã quá quen thuộc với việc các khách mời nữ giả bộ hiền lành tử tế trước ống kính. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái ngầu lòi và kiêu ngạo, không sợ phát sóng trực tiếp như thế này.
Nghênh ngang một đường, không quản mọi người nói gì!
“Hàn Phi Phi vẫn khóc suốt. Tôi cảm thấy cơn giận của Trầm Tố Mĩ đã đạt đến cực điểm rồi. Phải làm sao đây? Lát nữa hai bên gặp mặt sẽ không trực tiếp tranh chấp chứ?” Tiểu Nhã lẩm bẩm.
“Nếu bọn họ thực sự tranh chấp, đạo diễn Trương sẽ vui vẻ đến phát điên đấy. Đây chính là cơ hội tạo chủ đề nóng từ trên trời rơi xuống, thậm chí không cần biên kịch phải vắt óc để sắp xếp nữa.”
Lời này tiểu Quân không dám nói, chỉ dám nhắn tin qua wechat cho tiểu Nhã.
“Ah!” Tiểu Nhã đột nhiên kêu lên.
“Có vấn đề gì sao?” Hướng Noãn nhướng mày hỏi.
“Cô Trầm đã thay đổi lịch trình, đưa Phi Phi đến bệnh viện. Có thể cô ấy sẽ không đến tụ hội với chúng ta được.”
[Lừa cái gì thế? Chúng ta đều chứng kiến Nhiễm Nhiễm chỉ đẩy nhẹ cậu ta một cái, không thể nào đi bệnh viện chứ?]
[Nhiễm bảo cũng thật xui xẻo, gặp được đứa trẻ thích ăn vạ. Mẹ cậu ta là người mẫu Trầm Tố Nhu đúng không, vì sao cô ấy lại không đến?]
[Trầm Tố Mĩ này thật biết diễn, ép chương trình thêm cảnh cho cô ta à?]
[Bà Giang đừng khiến chúng tôi thất vọng. Mau một chiêu gϊếŧ sạch đi!]
Hướng Noãn chưa kịp nói gì, cư dân mạng đã ầm ĩ thảo luận trước.
“Bệnh viện gần trường mẫu giáo nhất là Bệnh viện Đa khoa số 2 đúng không? Bác sĩ khoa nhi ở đó đã từng điều trị cho Nhiễm Nhiễm. Thông thường, bọn họ sẽ đi đến đó.”
Hướng Noãn vô cùng bình tĩnh suy đoán, như thể cô không hề nhận ra chiêu này của Trầm Tố Mĩ là đang điều hướng dư luận chỉ trích mình.
“Xin chào bác sĩ Lí, tôi là mẹ của Nhiễm Nhiễm. Xin lỗi đã làm phiền anh. Ban nãy một bạn học của Nhiễm Nhiễm tên là Hàn Phi Phi có bị ngã. Cậu bé có đến chỗ anh khám không…À, được, vậy anh có thể hỏi thăm xung quanh giúp tôi được không…Không có sao? Anh chắc chứ? Người nhà đi theo cậu bé tên là Trầm Tố Mĩ…”
Hướng Noãn cúp máy, nhìn tiểu Nhã bình tĩnh nói “Họ không ở đó.”
“Không có sao? Để tôi đi liên hệ với đồng nghiệp xem.”
[Không đến bệnh viện?Rõ ràng cô ta đang muốn gây rắc rối!]
[Vì sao không phát sóng cảnh của cô ta? Có phải sợ bại lộ việc đang tự biên tự diễn không?]
[Mọi người có thể thông cảm chút không? Biết đâu cô ấy thật sự đưa Phi Phi đến bệnh viện nào!]
“Bọn họ nói sẽ đến chỗ bác sĩ riêng của ba Phi Phi.”
Tiểu Nhã còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Hướng Noãn bấm điện thoại lần nữa.
“Xin chào bác sĩ Hà. Xin hỏi Phi Phi có đến chỗ anh khám bệnh không? À…Không có…Không sao, không sao. Xin lỗi đã làm phiền anh rồi.”
Tiểu Nhã vừa lúng túng vừa kinh ngạc.
Cô ấy không nhịn được nhìn về phía tiểu Quân, lại phát hiện hắn cũng giống như mình đang trợn mắt há hốc miệng.
Hướng Noãn làm sao biết được? Cả bác sĩ riêng của ba Phi Phi cũng có thể liên hệ được?
[Tôi cười chết mất. Hành động của bà Giang cũng quá 666 rồi! Ai đúng ai sai mọi người đều nhìn rõ ràng đi.]
[Ban nãy là ai nói một chiêu gϊếŧ sạch? Tôi nghĩ nên gọi chiêu này là “mượn tay đối thủ để trả lại cho đối thủ” mới.]
[Tôi dựng hết hết tóc gáy rồi. Nếu như bà Giang tham gia phim cung đấu, chắc chắn sẽ là người trụ lại cuối cùng.]
Rõ ràng là chương trình tình thân, cuối cùng tiết tấu lại biến thành “phim cung đấu”.