Chương 7.2: Nghiêm khắc giáo dục
“Con có muốn làm hòa không?”
Hướng Noãn cười ngọt ngào, giả bộ nghiêm túc hỏi Giang Nhiễm Nhiễm.
Chính là cảm giác này! Chính là giọng điệu này.
Da đầu đạo diễn Trương run lên, bắt đầu nhớ lại cảm giác dịu dàng mang theo sát khí khiến hắn sợ hãi này.
“Không muốn!”
“Ừ, vậy chúng ta cùng chờ. Đợi khi Phi Phi biết mình sai ở đâu, chúng ta sẽ cân nhắc tha thứ cho bạn được không? Đương nhiên, nếu được, con cũng có thể giúp bạn nhận ra sai lầm của mình.”
[Wào! Đúng là đòn chí mạng!]
[Chết tiệt! Cái gì gọi là lời nói mang tính sát thương, hôm nay tôi đã được lĩnh ngộ rồi!]
[Ôi, cô đừng nói nữa. Tôi có cảm giác người đã cướp chồng của tôi rất giỏi kéo- đẩy(*).]
(*) Nghệ thuật kéo- đẩy: kiểu “vừa đấm vừa xoa”. Trong tình yêu thì kỹ thuật này ám chỉ người rất giỏi thả thính, tán tỉnh.
Khuôn mặt Trầm Tố Mĩ tối sầm lại. Nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, có lẽ cô ta đã trực tiếp nhào lên rồi.
“Cô là kẻ lừa đảo. Giang Nhiễm Nhiễm không có mẹ.” Hàn Phi Phi không chút nể mặt dì nhỏ, trực tiếp nhìn Hướng Noãn kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi làm mặt quỷ chọc tức Giang Nhiễm Nhiễm.
Bộ dáng cực kỳ muốn ăn đòn.
Trầm Tố Mĩ muốn bịt miệng Hàn Phi Phi nhưng đã quá muộn.
Khuôn mặt cô ta vừa trắng vừa đỏ, không biết nên cứu vãn tình thế này như thế nào.
Nụ cười trên gương mặt Hướng Noãn biến mất, cô gằn từng chữ với Trầm Tố Mĩ: “Cô dạy hay tôi dạy?”
“A! Ôi trời…trẻ con đùa giỡn nhau thôi. Người lớn như chúng ta đừng quá quan trọng chuyện này.”
Trầm Tố Mĩ cười ngượng ngùng: “Cũng khó trách bọn trẻ hiểu lầm. Mọi người đều suy đoán về mẹ của Nhiễm Nhiễm. Nếu cô xuất hiện sớm hơn thì đâu có những lời đồn này.”
Hướng Noãn không muốn nghe cô ta nói những câu vô nghĩa.
Cô nhướng mày nhìn về phía Giang Nhiễm Nhiễm.
Cậu bé hiểu ý gật đầu, sau đó dùng sức đẩy mạnh Hàn Phi Phi, khiến cậu ta ngã chổng vó.
Trầm Tố Mĩ sững người, không thể tin được mẹ con bọn họ một người xúi giục một người chấp hành ngay trước mắt hàng ngàn người xem phát sóng trực tiếp.
Bọn họ lại thực sự dám ra tay?
“Ôi, lần sau dạy bạn phải nhẹ một chút.”
“Vâng!”
Hướng Noãn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Nhiễm Nhiễm, không quan tâm đến tiếng gào khóc phía sau, nhanh chóng bước ra ngoài.
Đạo diễn Trương căng thẳng đến nghẹn họng, còn chưa kịp thở đã bị nhấn chìm trong bão bình luận.
[Cô ấy sao có thể kết hợp nhu cương nhuần nhuyễn như vậy? Quả thực là cao thủ!]
[Có một người mẹ như thế không phải hạnh phúc muốn chết sao?]
[Bà Giang thật tuyệt vời! Quá đỉnh. Ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng chịu không nổi. Sau này nếu trở thành mẹ, tôi cũng sẽ làm chỗ dựa ủng hộ con mình như này.]
[Mẹ nó! First blood! Bây giờ có đánh chết tôi cũng không tin, cô ấy không phải mẹ ruột.]
“Bà Giang, cô làm sao có thể…”
Trầm Tố Mĩ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô ta không quan tâm Hàn Phi Phi đang nằm trên đất khóc lóc, ngược lại chạy nhanh về phía Hướng Noãn.
Nhưng mới chạy được hai bước, cô ta đột nhiên phanh lại.
Trực tiếp, đang phát sóng trực tiếp!
Cô ta không thể bị gán danh hiệu người đàn bà chanh chua được.
Lúc này tiểu Quân nhanh chóng vọt lên, giả vờ nhắc nhở Hướng Noãn lich trình tiếp theo, đồng thời nhân cơ hội chặn Trầm Tố Mĩ lại.
“Bà Giang, bây giờ chúng ta sẽ đến trung tâm Thải Viên cùng tụ hội với mọi người.”
“Được, vất vả cho cậu rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái và cảnh tượng chật vật không chịu nổi ở phía sau tạo ra sự tương phản vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào khán giả đang xem.