Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 7.1: Nghiêm khắc giáo dục

Chương 7.1: Nghiêm khắc giáo dục

“Ôi trời, Nhiễm Nhiễm, cháu không thể nói như thế…Đây là mẹ cháu mà, đúng không?” Trầm Tố Mĩ không rảnh quan tâm đến cháu trai mình. Cô ta ra vẻ thân thiết nhìn Giang Nhiễm Nhiễm.

[Tâm cơ cỡ này không phải cũng quá rõ ràng đi… Tôi nghe nhầm rồi sao?]

[Lừa gạt một đứa trẻ làm gì? Bà Giang ở ngay trước mặt, cô hỏi trực tiếp người ta không phải được rồi sao?]

Cư dân mạng hiển nhiên đều đang hóng hớt, chờ đợi Giang Nhiễm Nhiễm mở lời.

“Cô là ai?” Giang Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Trầm Tố Mĩ với vẻ khinh thường. Những loại chuyện như này đã xảy ra thường xuyên trong suốt bốn năm qua với cậu. Chỉ bằng cô ta cũng muốn tìm hiểu tin tức nhà cậu?

“Tôi là dì nhỏ của Phi Phi, đồng thời cũng là bạn tốt của ba cháu. Tôi sẽ chăm sóc cháu và Phi Phi trong thời gian ghi hình chương trình.”

Nụ cười và giọng nói của Trầm Tố Mĩ giống như được rót mật, khiến những người nghe nổi da gà.

“Cô là fan cuồng của tôi à, còn đuổi theo tới tận chương trình. Có thấy phiền hay không vậy?”

Giang Nhiễm Nhiễm lùi hai bước, khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét.

[Tôi có thể nghe được trái tim của Trầm Tố Mĩ tan vỡ rồi! Thật thảm!]

[KO! Nhiễm bảo không nói thì thôi, một khi mở lời quả thực giống ngàn đao đâm vào trái tim Trầm Tố Mĩ vậy.]

“Hiện tại con đã bình tĩnh lại chưa? Chúng ta nói chuyện nhé?”

Hướng Noãn nghẹn cười. Trầm Tố Mĩ đã tốn rất nhiều thời gian, công sức lấy lòng Giang Nhiễm Nhiễm với mục đích có thể thành công trở thành bà Giang. Chỉ là cô ta không ngờ đến vừa bắt đầu đã phải chật vật như vậy.

Nếu cô không đứng ra xử lý, đoán chừng cô ta sẽ không sống nổi quá một tập được.

“Không!”

“Được, một phút nữa mẹ sẽ hỏi lại.”

Hướng Noãn thực sự lấy điện thoại ra bấm giờ, sau đó khoanh chân ngồi xuống.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô giáo không phải đã dạy cháu không được đánh nhau với bạn học sao?” Thấy Giang Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt với mình, Trầm Tố Mĩ tức giận kéo Hàn Phi Phi sang một bên, ánh mắt trách cứ.

Phát sóng trực tiếp! Đây là chương trình phát sóng trực tiếp!

Đứa cháu này có thể đừng khiến cô ta mất mặt được không?

“Đạo diễn, có cần chuyển cảnh sang hai gia đình bên kia không, cảnh tượng này…” Tiểu Nhã lo lắng hỏi đạo diễn Trương.

Lời to rồi, lời to rồi!

Đạo diễn Trương nhìn trận cãi vã trước mắt, hưng phấn nhịn không được xoa tay.

“Con đã làm một bông hoa để tặng mẹ, không ngờ Hàn Phi Phi lại chạy đến giẫm lên hoa của con. Nó còn nói con mơ hão, mẹ sẽ không đến!”

Nhìn thấy nhiều máy quay trước mặt, Giang Nhiễm Nhiễm cuối cùng đã tỉnh táo lại. Cậu đã vất vả bao nhiêu mới tìm được một người mẹ, không thể kê đá tự đập vào chân mình được.

Tốc độ nhập vai của Giang Nhiễm Nhiễm quả đúng là được di truyền từ Giang Vân Huy. Nước mắt như muốn chực trào rơi xuống trong đôi mắt quật cường của cậu.

[Đau lòng cho Nhiễm bảo a, thật muốn ôm em bé của tôi.]

[Đây chính là hậu quả do thiếu vắng tình thương của mẹ. Bà Giang nên suy ngẫm lại việc mấy năm nay không chăm sóc tốt cho con mình đi.]

[Lời này nghe có vẻ rất bình thản, nhưng tổn thương trong lòng chắc chắn rất lớn. Hàn Phi Phi sao có thể cố ý làm tổn thương Nhiễm bảo thế?]

“Hoa đâu rồi? Có thể để mẹ xem thử không?”

Giang Nhiễm Nhiễm lấy từ trong túi ra một bông hoa đất sét đã bị giẫm bẹp, vẻ mặt khổ sở.

“A—” Hướng Noãn khoa trương kêu lên “Rất đẹp! Mẹ có thể sửa lại nó không?”

Giang Nhiễm Nhiễm gật đầu.

Hướng Noãn nắn lại hai lần, sau đó đặt vào giữa hai bàn tay ấn dẹt xuống.

“Con xem, mẹ có thể để nó đánh dấu trang khi đọc sách. Thật sự rất tuyệt, cảm ơn bảo bảo nhiều!”

Khuôn mặt Nhiễm Nhiễm đỏ bừng, cậu bé ngó qua ngó lại bông hoa, sau đó nở một nụ cười hài lòng.

“Ai nha, cuối cùng cháu đã hết giận rồi rồi. Trẻ con đánh nhau là chuyện đùa giỡn hàng ngày thôi. Sau này hai đứa còn ghi hình cùng nhau, mau bắt tay làm hòa với nhau đi. Phi Phi, mau đến đây!”

Trầm Tố Mĩ muốn nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt với khán giả.

Hàn Phi Phi không tình nguyện bị kéo đi. Tuy rằng có vươn tay ra nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó.