Chương 6.2: Báo thù cho nguyên chủ
“Đây cũng là lần đầu tôi đến đón con. Nhìn những bậc cha mẹ đến sớm chờ con khiến tôi thực sự cảm nhận rõ làm cha mẹ khó khăn đến nhường nào!”
Chỉ có một mình cô cảm thấy khó khăn, tôi thì không? Trong đầu Trầm Tố Mĩ hiện ra một dấu hỏi chấm.
Kỳ thật ban đầu cô ta muốn tiến lên chào hỏi Hướng Noãn, sau đó ngấm ngầm so chiêu với cô.
Chỉ là bây giờ hai người họ cách nhau quá xa, nếu cô ta chủ động tiến lên sẽ giống như cố ý.
Ánh mắt Hướng Noãn như ra-da quét qua Trầm Tố Mĩ.
Con người thích khoe khoang, tính cách nóng vội, còn có bộ dáng “trà xanh” gần như khắc rõ trên mặt kia bình thường nếu ở phim cung đấu sẽ không sống quá nổi ba tập đầu.
Nhưng nghĩ lại, nguyên chủ của cơ thể này phải ngu ngốc đến mức nào? Thay vì nói rằng được Giang Vân Huy che chở, chính xác hơn phải nói hào quang nữ chính đã giúp cô ấy thoát chết.
Nguyên chủ bị bắt nạt phần lớn là do ngu ngốc, cô xuyên sách đến đây cũng không phải giúp cô ấy báo thù. Chỉ cần Trầm Tố Mĩ không phạm đến cô, cô đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào rọ. Nhưng nếu Trầm Tố Mĩ không muốn chọn thiên đường…vậy cô chỉ có thể khiến cô ta không sống qua ba tập.
Khi bọn họ đang nói chuyện, từ đại sảnh vang vọng tiếng cười đùa ầm ĩ của đám trẻ. Bọn trẻ vui vẻ chạy ra ngoài với những món quà trên tay.
“Mẹ ơi, xem này! Đây là do con tự làm, tặng me!”
Để phối hợp với chương trình, hôm nay các giáo viên trong trường đã tổ chức hoạt động dạy các em nhỏ gói quà.
Ai nấy đều cảm động trước cảnh tượng ấm áp này, ngoại trừ –
Trầm Tố Mĩ và Hướng Noãn!
Khác với những đứa trẻ vui vẻ mang theo quà tặng chạy ra ngoài, Hàn Phi Phi và Giang Nhiễm Nhiễm lại giống hai con trâu nhỏ, tức giận lao vào nhau.
Cho dù cô giáo có can ngăn thế nào cũng không thể tách bọn chúng ra được.
“Hây—”
“A—”
Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngón tay dần trở nên trắng bệch vì dùng sức cấu véo.
Trầm Tố Mĩ biến sắc, định xông lên phía trước thì bị anh bảo vệ “không hiểu phong tình” ngăn lại.
[Anh trai, 666! Rất mong chờ anh bảo vệ ra mắt!]
[Anh trai này, em rất tin tưởng anh!]
Dưới khu bình luận hình như đã lạc đề.
“Phi Phi! Hàn Phi Phi!” Một tiếng hét lớn vang vọng khắp đại sảnh thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Hướng Noãn cũng đi đến gần, nghiêng đầu cẩn thận quan sát Giang Nhiễm Nhiễm. Đến khi nhìn rõ hai đứa trẻ vẫn đang trong tư thế “chiến đấu” này không có tổn hại gì,cô lắc đầu mím môi nhịn cười.
“Phi Phi, mau buông tay! Có chuyện gì thế này?”
Trầm Tố Mĩ cuối cùng đã nắm được cánh tay Hàn Phi Phi, thành công tách hai đứa trẻ ra.
Không nghĩ tới cơ thể nhỏ bé này lại có sức lực lớn như vậy. Hàn Phi Phi thấy bản thân sắp bị kéo ra nên trút hết cơn giận dữ lên người Trầm Tố Mĩ.
“Nó véo cháu trước, sao dì không kéo nó!” Cậu bé hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Tố Mĩ, đôi mắt như sắp phun ra lửa.
“Sao mày không nói là do mày làm hỏng hoa của tao trước.]
Giang Nhiễm Nhiễm hung hăng muốn xông tới tấn công lần nữa.
Hướng Noãn nhanh chóng ôm chặt cậu bé lại..
“Cô là ai? Vì sao khống chế tôi?] Dưới cơn giận dữ, Giang Nhiễm Nhiễm giãy dụa đẩy Hướng Noãn ra.
Không khí giống như bị đóng băng lại.
Ngay cả người quay phim, khán giả đang xem và khán giả có mặt tại hiện trường đều ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.
[Tôi không nghe lầm chứ? Giang Nhiễm Nhiễm lại hỏi cô ấy là ai?]
[Đây mới là quả dưa lớn này! Tổ chương trình đâu rồi? Không phải đang giả điếc đấy chứ? Giang Nhiễm Nhiễm đang chất vấn hỏi cô ấy là ai kìa!]
[Trẻ con không biết nói dối. Tôi đã nói là có điều đáng ngờ đang xảy ra mà. Sau từng ấy năm, bà Giang làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Em gái Lâm từ trên trời rơi xuống à?]
Trầm Tố Mĩ ban đầu còn tức giận nhưng lúc này lại vô cùng đắc ý.
Cô ta đã nói rồi, không cần cô ta tự mình ra tay, cái đuôi chuột này cũng lòi ra rồi. Ban đầu cô ta còn cho rằng Hướng Noãn sẽ là đối thủ lớn nhất của mình, hiện tại xem ra là do cô ta nghĩ nhiều thôi.