Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 9.2: Bí ngô hấp

Chương 9.2: Bí ngô hấp

Giang Nhiễm Nhiễm giống như “cậu nhóc cưỡi bí ngô”, ngây ngốc nhìn xung quanh. Tuy rằng những đứa trẻ khác không lấy đủ tất cả thức ăn, nhưng dù sao vẫn có thịt, trứng và rau. Đặc biệt là Hàn Phi Phi, ỷ vào bản thân to béo đã chiếm hơn nửa số thịt trên bàn, bày ra tư thế như muốn chuẩn bị một bàn tiệc toàn thịt.

“Nhiễm Nhiễm, cháu chọn một quả bí ngô to như vậy, lát nữa muốn làm món gì sao?”

Đạo diễn không thể ngồi yên,tiến lên dụ dỗ cậu bé.

“Bí ngô hấp.” Giang Nhiễm Nhiễm buột miệng nói.

Không chỉ đạo diễn trợn tròn mắt, những đứa trẻ xung quanh khi nghe thấy liền bắt đầu cười không ngớt.

Không vấn đề! Hướng Noãn giơ ngón tay cái về phía Giang Nhiễm Nhiễm. Đạo diễn Trương sững sờ.

[Trời ạ, đừng nói Hướng Noãn chỉ biết làm bí ngô hấp thôi đấy nhé?!! Nhiễm bảo của chúng ta làm thế nào để có thể sống sót đến bây giờ được vậy?]

[Giang Vân Huy rốt cuộc coi trọng điểm nào của cô ấy? Làm bình hoa thì không đủ thời thượng, làm mẹ kế lại không đủ tài năng. Tôi còn giỏi hơn cô ấy…]

Khi những bình luận của người hâm mộ dần trở nên gay gắt, Trầm Tố Mĩ đã không thể chờ đợi bắt đầu thể hiện.

[Bình thường ở nhà tôi rất thích nấu ăn. Tôi cảm thấy việc nấu ăn, trò chuyện và uống trà thư giãn với gia đình là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Salad là món ăn sở trường của tôi, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. Phi Phi rất thích món này.”

Cô ta chưa dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh Phi Phi hai tay đang xách túi thịt.

[Cô mới thích ăn salad, cả nhà cô đều thích ăn salad. Phi Phi thích ăn thịt kìa!]

[Thật là xấu hổ! Dì nhỏ của Phi Phi không cần mặt mũi sao?]

Nhóm fans hâm mộ dường như chỉ chờ Trầm Tố Mĩ làm trò hề, liền bắt đầu spam bình luận cùng lúc.

“Cháu không thích ăn salad, cháu thích ăn thịt!”

Hàn Phi Phi đang bận rộn hai tay cuối cùng đã phát hiện điều gì đó không đúng.

Trình Chanh thấy vậy liền vội đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ Hàn Phi Phi, nhặt một túi cánh gà từ trong những túi thịt của Hàn Phi Phi sau đó vui vẻ nhảy nhót.

“May quá, tớ thích ăn cánh gà.”

“Tôi xem ai dám động vào, mau trả đây!” Hàn Phi Phi đi đến chặn Trình Chanh lại.

“Mày làm gì thế? Bắt nạt con gái à!”

Giang Nhiễm Nhiễm chính là đứa trẻ chưa từng vắng mặt trong những cuộc chiến như này. Nhoáng cái đã thấy cậu bé đã lao đến.

Ha, trò hay lại sắp bắt đầu. Hướng Noãn đảo mắt chỉnh tư thế chuẩn bị xem kịch.

“Dì đã nghĩ xong món ăn rồi. Hôm nay chúng ta làm salad, không cần cánh gà nữa!” Trầm Tố Mĩ vẫn đang đắm mình trong vai diễn người phụ nữ hiền lành đức hạnh.

Cái quỷ gì thế? Thịt, Hàn Phi Phi tôi muốn ăn thịt!

Cậu bé giật lấy túi cánh gà trong tay Trình Chanh. Cô bé lảo đảo một cái, ngã uỵch xuống đất.

“Hàn Phi Phi, mày phát điên cái gì thế! Mau xin lỗi Trình Chanh.”

Giang Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ ngán một ai. Cậu bé nắm lấy áo Hàn Phi Phi, chỉ là cơ thể quá nhỏ nên không thể gây ra ảnh hưởng gì.

“Sao, sao…lại đánh nhau nữa rồi? Bé ngoan chỉ nói chuyện không đánh nhau, biết không?” Trầm Tố Mĩ lớn tiếng quát, sau đó lập tức chuyển về trạng thái dịu dàng.

Hàn Phi Phi không quan tâm cô ta.

Ban nãy ở nhà trẻ nó đã bị đẩy ngã, bây giờ thù cũ hận mới phải tính rõ ràng. Nó nắm chặt cổ tay Giang Nhiễm Nhiễm quăng ra xa.

Hướng Noãn đã sớm đoán được, mau chóng đỡ được Giang Nhiễm Nhiễm.

“Để đối phó với những đối thủ to lớn hơn mình, không thể cậy mạnh. Một người thông minh sẽ không chọn cách đối đầu trực diện. Một khi muốn giành thắng lợi, phải tìm được điểm yếu của đối phương, một chiêu hạ gục.”

Giang Nhiễm Nhiễm đang trong cơn giận dữ, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại.

“Cô đang dạy tôi đánh nhau à?”

“Cậu có đánh không?”

“Nếu ba tôi phát hiện, cả hai chúng ta đều xong đời.”

“Hắn không có ở đây.”

Giang Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên nhếch miệng, hét lớn một tiếng “Tôi biết điểm yếu của Hàn Phi Phi ở đâu rồi!”

Sau đó liền giống như tên lửa lao lên.

“Hahahaaa, đừng…mau thả tao ra. Tao cảnh cáo mày, không được cù tao…”

Hướng Noãn cũng không ngờ được Giang Nhiễm Nhiễm sẽ cưỡi trên người Hàn Phi Phi, bắt đầu cù lét cậu ta.

Trận đấu này, cậu thắng rồi!