Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau khi lấp đầy bụng, Sư Bạch và Sư Tráng bắt đầu xử lý phần còn lại của con thú Hương Đồn.
Cố Cửu Lê lặng lẽ đi theo hai người, cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Thú Hương Đồn có thân hình khổng lồ, gần như không có cổ, trông như một trái bí đao mọc bốn chân ngắn ngủn, khiến tốc độ di chuyển của nó rất chậm.
Vừa dùng móng sắc tách xương, Sư Bạch vừa nhớ đến chuyện Cố Cửu Lê từng đập đầu đến mất trí nhớ, nên cẩn thận giảng giải quy trình săn loài thú này.
"Thú Hương Đồn thường xuất hiện theo bầy, rất hiếm khi dừng lại lâu ở một nơi. Chúng sẽ nhanh chóng ăn sạch lá cây trong khu vực kiếm ăn, sau đó rời đi đến nơi còn nguồn thức ăn.”
Nói đến đây, Sư Bạch đứng dậy, đưa bàn tay dính máu vạch một đường trước ngực, rồi giơ tay về phía trước.
“Cổ chúng quá ngắn, chân cũng không thể co duỗi linh hoạt, nên chỉ có thể ăn lá cây trong tầm với – hoặc là cúi đầu, hoặc là ngẩng đầu. Nếu cậu thấy một mảng rừng mà phần giữa trơ trụi không còn lá, rất có thể đàn thú Hương Đồn đã đi qua. Nhớ kỹ vị trí đó rồi báo lại cho tôi.”
“Nói cho anh trai biết, sẽ lại có thịt Hương Đồn để ăn!” Sư Tráng vui vẻ reo lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn mèo nhỏ.
Khóe môi Sư Bạch khẽ nhếch, y gật đầu rồi nói tiếp: “Thú Hương Đồn rất nhát gan. Một khi phát hiện bị dã thú truy đuổi, chúng sẽ lập tức tụ lại, cuộn tròn lăn lộn để phản kháng. Do không có răng nanh hay móng vuốt sắc, đó là cách duy nhất chúng có thể chống trả.”
“Nếu không có đồng loại bên cạnh, chúng sẽ luôn giữ tư thế chạy trốn, không dám dừng lại.”
Sư Bạch ngừng lại giây lát rồi bổ sung: “Phần lớn thời gian đều như vậy – trừ khi gặp phải thú Lân Cầu.”
“Thú Lân Cầu cũng có cách tấn công tương tự, nhưng lớp vảy cứng và thân hình thì vượt trội hơn hẳn thú Hương Đồn.” Cố Cửu Lê suy ngẫm theo lời Sư Bạch rồi hỏi: “Thú Hương Đồn từ bỏ phản kháng vì biết rằng cũng chẳng thay đổi được gì?”
Sư Bạch trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, giải thích: “Với sức ăn của thú Lân Cầu, mỗi lần chỉ săn một con. Nếu cả đàn thú Hương Đồn tụ tập phản kích, thú Lân Cầu giáng xuống một đòn…”
Cố Cửu Lê lập tức hiểu ra.
Không phản kháng thì chỉ mất một đồng loại. Còn nếu phản kháng, chẳng những vô ích mà cả đàn còn có thể bị tiêu diệt.
Dù dã thú không có lý trí, nhưng nỗi sợ hãi vẫn để lại dấu ấn rất sâu trong bản năng.
Chẳng bao lâu, con thú Hương Đồn đã bị xẻ làm hai phần.
Phần đầu dữ tợn xấu xí, bốn chân khẳng khiu như da bọc xương, cùng nội tạng và đống xương vụn vô dụng bị gạt sang một bên.
Phần còn lại là những thớ thịt đan xen giữa nạc và mỡ.
“Đây là phần thịt ngon nhất trên thân dã thú, trừ tim ra. Chúng ta để lại đến sáng mai ăn.” Sư Bạch tách riêng phần thịt nạc mỡ rồi nói tiếp: “Phần còn lại sẽ làm thịt ướp, sau đó phơi khô để cậu mang theo.”
Cố Cửu Lê biết rõ thú nhân chưa trưởng thành có thể ăn rất nhiều. Nghe Sư Bạch chuẩn bị phần thịt riêng cho mình, cậu vừa vui vừa có chút ngượng, nghiêm túc hứa: “Sau này tôi cũng sẽ tìm đồ ăn cho anh.”
Sư Bạch đương nhiên không thiếu thức ăn, nhưng khi nghe những lời đó, khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Cố Cửu Lê và Sư Tráng dùng móng vuốt sắc xé phần thịt đã lọc thành những dải dài đều nhau. Sư Bạch nghiền nát khối muối đổi được từ nửa con thú Hương Đồn, rồi đổ vào chiếc bát đá lấy từ góc hang.
Cố Cửu Lê tiếp tục xé nốt phần thịt còn lại, Sư Bạch rắc muối đều lên từng miếng, còn Sư Tráng thì dùng kim xương và gân thú không rõ tên để xâu thịt lại. Cuối cùng, cả ba cùng treo chúng ở nơi râm mát, thoáng gió.
Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ, chẳng bao lâu sau trong hang đã xuất hiện một “rừng thịt” nhỏ.
Sư Bạch treo lên chuỗi thịt cuối cùng, rồi vẫy tay gọi mèo nhỏ: “Lại đây!”
Cố Cửu Lê nhanh nhẹn chạy đến, nhún chân lấy đà, bốn chân vững vàng đáp xuống bên cạnh lu đá. Sư Bạch, sau khi rửa sạch tay, liền giúp cậu lau chân và những vết máu còn sót lại trên người.
Sư Tráng mang theo vài thứ đã được phân loại từ trước, rảo bước về phía xa.
Thấy mèo nhỏ tò mò, Sư Bạch giải thích: “Những thứ này không ăn được, phải sớm đem vứt đi để tránh mùi hôi tích tụ trong hang.”
Cố Cửu Lê hé miệng, phân vân không rõ nên nghi ngờ bản thân hay nghi ngờ Sư Bạch.
Thịt thủ, chân giò, canh xương, bì đông…
Sư Bạch bế mèo nhỏ đã được làm sạch đến bên đống lửa, nói: “Cậu ngủ trước đi, tôi ra cửa hang dọn chỗ máu loãng.”
Cố Cửu Lê gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng Sư Bạch khuất dần, mí mắt dần trĩu xuống.
Khi tỉnh dậy, đống lửa trong hang đã tắt hẳn. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua cửa hang, dừng lại ngay cạnh Cố Cửu Lê.
Không đánh thức chú mèo nhỏ đang ngủ say, nhưng cũng đủ ngăn hơi ẩm trong hang thấm vào lớp lông mềm.
Cố Cửu Lê ngơ ngác nhìn vệt nắng lạ lùng kia một lúc, rồi mới tỉnh táo hẳn, ngẩng đầu tìm bóng dáng Sư Bạch và Sư Tráng.
“Chào buổi sáng!” Cố Cửu Lê thấy con sư tử nâu đang phơi nắng bên ngoài hang, liền chạy chậm tới: “Sư Bạch đâu rồi?”
Sư tử nâu lười nhác hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Miêu Cửu à... À không, xin lỗi, Cố Cửu Lê. Anh trai đi tìm đá chịu lửa, nói là muốn làm giá đỡ cho cậu.”
Hắn biến lại thành hình người, lấy một ít thịt từ trong lu đá ra: “Ăn sáng trước đi, nếu may mắn, tối nay sẽ có thịt tươi.”
Đúng lúc đó, bụng mèo nhỏ vang lên một tiếng đói meo.
Cố Cửu Lê không làm phiền Sư Tráng, tự lấy phần thịt tươi để dành từ tối qua, thành thạo xé thành từng miếng.
Hương vị không thể so với bữa tối hôm trước, nhưng so với tim huỳnh trăn hay miếng thịt nướng mà Lị Ngư đưa hôm qua, vẫn được xem là mỹ vị.
Không khó hiểu khi mèo lớn ở bộ lạc Thần Sơn lại ưa chuộng thịt thú Hương Đồn đến vậy.
Ăn xong, Cố Cửu Lê tự giác chạy ra cửa hang, đến bên mấy lu đá.
Tối qua vì trời tối và mệt mỏi, cậu không để ý kỹ. Bây giờ mới phát hiện ở đây có ba chiếc lu đá đặt song song. Chiếc lớn nhất, gần cửa hang nhất, chính là nơi cậu đã rửa chân tối qua.
Lúc này quan sát kỹ, cậu nhận ra nước trong cả ba lu đều trong vắt.
Sư Tráng – lúc này đã biến lại thành hình thú – thấy mèo nhỏ còn do dự, liền nhắc: “Dùng lu đá nhỏ nhất, chỗ đó nước được thay mỗi ngày.”