Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 22

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Chính vì cảnh tượng sư tử đực và sư tử cái cùng nhau đuổi theo cắn xé thú nhân vị thành niên quá mức chấn động, Sư Tráng mới có “tiếng xấu đồn xa”. Sau đó, từ miệng những thú nhân chế giễu mình, hắn kinh ngạc biết được mình còn có một người anh trai cùng mẹ khác cha, rất lợi hại, có thể cho hắn cảm giác an toàn.

Từ đó về sau, hang động công cộng thường xuyên xuất hiện bóng dáng của Sư Tráng.

Thú nhân vị thành niên nếu có thể sở hữu năng lực biến thân thành mãnh thú vào khoảnh khắc trưởng thành, thì vào ngày đó sẽ đột ngột cảm nhận được dấu hiệu báo trước, sau đó duy trì hình thái mãnh thú cho đến khi kiệt sức.

Cha mẹ Sư Tráng kìm nén cơn giận ngày càng lớn, đếm từng ngày chờ đến khi Sư Tráng trưởng thành, rồi ném cho hắn một con dã thú non nhỏ.

Tuy rằng dã thú non nhỏ hung dữ hơn dã thú non lớn, nhưng kích thước lại nhỏ hơn. Đặc biệt là cha mẹ Sư Tráng mang theo hy vọng cuối cùng, không ngại khó khăn, cố ý bắt giữ những con dã thú non nhỏ nhất, chỉ mong con trai vừa trưởng thành có thể vượt qua sự nhát gan.

… Kết quả, tất nhiên là một cảnh tượng chấn động cả bộ lạc.

Ngày hôm đó, tất cả thú nhân còn ở lại bộ lạc đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con sư tử đực to lớn bị một con dã thú non nhỏ, kích thước chỉ bằng một nửa và đi đứng còn lảo đảo, rượt đuổi.

Ban đầu, hắn bị đuổi từ sườn núi xuống chân núi. Sau đó, cùng đường, chỉ có thể leo lên cây. Kết quả là làm gãy hơn chục cái cây liên tiếp, không cái nào chịu nổi trọng lượng của con sư tử đực. Còn con dã thú xui xẻo kia, đuổi theo hắn thì bị đè xuống, suýt nữa nát bét.

Sự phát triển vượt ngoài tưởng tượng này có lẽ là do con dã thú non mắt kém lại nóng tính, bước hụt chân, lăn thẳng xuống chân núi, nhưng vẫn không chịu buông tha con sư tử đực rõ ràng đang sợ hãi nó.

Sư Tráng chịu cú sốc lớn, cha mẹ hắn thì trực tiếp rơi vào trạng thái cuồng bạo, đánh nhau ngay tại chỗ, sau đó mỗi người một ngả. Hang động từng là nơi họ ở chung, từ đó trở thành nơi ở của Sư Tráng – kẻ vốn dĩ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sau khi trưởng thành.

Dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt ấy, Cố Cửu Lê vẫn kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Lị Ngư nói Sư Tráng quỷ kế đa đoan.

Nhát gan đến mức này… chắc chắn là không thể giả vờ nổi.

Vậy nên hiện tại, hắn vừa bị đánh vừa kêu khóc, nhưng lại cố tình không chịu chạy trốn – rõ ràng là biết chắc Sư Bạch sẽ không thực sự làm gì hắn. Chỉ cần chịu đòn xong, hắn sẽ có thể ngồi xuống ăn thịt.

Cố Cửu Lê rón rén đi vòng quanh chiến trường nửa vòng, liên tục lắc đầu.

Đánh lâu như vậy rồi, mà con sư tử nâu kia còn chưa rụng nổi một cọng lông!

Bất quá, Sư Tráng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Sau khi Sư Bạch trút giận xong, ngồi xuống bên cạnh Cố Cửu Lê và Lị Ngư, Sư Tráng lết thân thể đau đớn mệt mỏi về phía thú Hương Đồn, thuần thục vươn móng vuốt, mổ bụng, vứt bỏ nội tạng và xương cốt, rồi nâng những miếng thịt ngon nhất, tha thiết đưa đến miệng Sư Bạch.

"Anh trai thật lợi hại, con thú Hương Đồn này vừa to vừa béo, vết thương ở cổ lại sạch sẽ, dứt khoát, một đòn chí mạng – chắc chắn là anh trai tự mình ra tay."

Sư Bạch nhận lấy miếng thịt, mặt không cảm xúc, xua tay ra hiệu bảo Sư Tráng mau cút đi. Sau đó, y xé một miếng thịt đỏ tươi, đưa đến miệng mèo nhỏ: "Cậu ăn trước đi, đừng để đói."

Sư Tráng, gương mặt vẫn còn sợ hãi, lập tức tươi tỉnh, tò mò nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn há miệng nhận thịt, vui vẻ chạy về phía xác thú Hương Đồn, xẻ thêm một khối thịt ngon rồi mang về đưa cho Lị Ngư.

“Tư tế vất vả rồi, năm đó ở hang động công cộng, quan hệ giữa anh và anh trai là tốt nhất. Ngoài tôi ra, chỉ có anh thường xuyên được ăn ké."

Lị Ngư tuy không ưa Sư Tráng, nhưng cũng không đến mức từ chối một miếng thịt Hương Đồn. Huống chi, hắn vốn không phải kẻ hẹp hòi, mà Sư Tráng cũng chưa từng ăn chực của hắn. Nhận lấy thịt, hắn lười biếng đáp: “Vẫn là cậu vất vả, đào hang cũng không tệ.”

Sư Tráng nghe vậy liền kinh ngạc xen lẫn vui mừng, ngẩn người nhìn Lị Ngư, rồi quay đầu nhìn về phía Sư Bạch: “Anh, em thật sự rất dụng tâm đào hang! Ngay cả tư tế cũng nói đào rất tốt!”

Sắc mặt căng thẳng của Sư Bạch khẽ dịu lại, dường như cuối cùng cũng không còn giận dữ như trước: “Cậu cũng ăn đi. Lát nữa giúp anh xé phần thịt còn lại thành miếng dài, ướp làm thịt muối, treo ở nơi râm mát thoáng gió.”

“Cảm ơn anh trai! Anh trai đúng là thương em hơn cả mẹ, em cũng…”

Sư Tráng còn chưa kịp nói hết đã lập tức im bặt dưới ánh mắt lạnh nhạt của Sư Bạch, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lần thứ ba chạy về phía thú Hương Đồn.

Sư Bạch xé nốt phần thịt trong tay đút cho Cố Cửu Lê, sau đó quay đi tìm trái tim thú Hương Đồn mà lúc nãy vì đánh Sư Tráng nên đã vứt tạm. Y rửa sạch lớp bụi đất bám trên đó, rồi tiếp tục xé ra từng miếng.

Cố Cửu Lê ăn xong nửa trái tim thú Hương Đồn, tuy cảm thấy rất ngon, thậm chí không còn kháng cự với thịt tươi nữa, nhưng bụng đã căng đầy. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu né tránh Sư Bạch đang định đút tiếp, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm phần thịt còn lại.

Đáng tiếc, tốc độ ăn của Sư Bạch quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, y đã xử lý xong phần "cơm thừa", rồi đứng dậy đi đến chỗ Sư Tráng, tiếp tục bữa tối của mình.

Thế là, Cố Cửu Lê tiếc nuối như một cây nấm mọc sau cơn mưa thu, vừa kịp ló đầu ra… rồi không còn gì nữa.

Lị Ngư thoải mái duỗi người, híp mắt hỏi: “Nhóc muốn theo anh về hang động công cộng, hay ở lại chỗ Sư Bạch?”

“Meo?” Cố Cửu Lê, người vừa liếʍ nhúm lông dựng đứng trên cổ, nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu: “Tôi có thể ở lại hang của Sư Bạch sao?”

Lị Ngư thoáng sững người, nhìn vào đôi mắt ngập tràn kinh ngạc và vui mừng của mèo nhỏ, suýt chút nữa đã buột miệng nói “đương nhiên có thể”. Hắn chần chừ liếc về phía Sư Bạch, người lúc này cũng đã ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn sang bên này: “Nhóc đi hỏi Sư Bạch đi?”

Ngay cả Sư Tráng còn có thể ở lại sau khi đào xong hang, thì làm sao mèo nhỏ lại bị đuổi đi?

Tuy rằng Lị Ngư không thể nghĩ ra lý do gì khiến Sư Bạch đuổi mèo nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn phải gánh vác khả năng khiến mèo nhỏ thất vọng.

Cố Cửu Lê lập tức xoay người chạy về phía Sư Bạch. Dưới ánh lửa, đôi mắt cậu trong bóng tối càng trở nên sáng ngời: “Sư Bạch, tôi có thể ở hang của anh không?”

Sư Bạch theo bản năng muốn xoa đầu mèo nhỏ, nhưng tay đang dính máu thú Hương Đồn, nên biến thành hình thú, nhẹ nhàng cọ đầu mèo nhỏ, giọng chắc chắn: “Đương nhiên có thể.”

Ngồi xổm bên cạnh Sư Bạch, Sư Tráng nhìn cảnh tượng ấm áp ấy mà như đang suy nghĩ gì đó, rồi cũng biến về hình thú, đẩy mèo nhỏ ra.

Hắn phủ phục xuống, ngẩng đầu nhìn Sư Bạch, đôi mắt vàng trong bóng tối ánh lên một tia huỳnh quang sâu thẳm: “Anh trai, em có thể ở hang của anh không?”

“…"

Răng nanh của sư tử trắng lạnh lẽo và sắc bén, dưới ánh lửa lại càng thêm đáng sợ.

Sư tử nâu lập tức lùi về sau bằng cả bốn chân, sau đó dùng lực đẩy mèo nhỏ đang ngơ ngác trở lại trước mặt sư tử trắng, có chút tủi thân nói: “Miêu Cửu ở bên trong, em canh cửa động cho hai người.”