Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Lị Ngư đến tìm Sư Bạch đòi nợ, tiện thể mang theo đôi mắt xanh lục của huỳnh trăn.
Từ xa, hắn đã thấy ánh lửa hắt ra từ trong hang động, liền bước nhanh hơn mà không gây ra tiếng động. Theo bản năng, hắn nhớ lại lần trước được ăn thịt thú Hương Đồn... Đó là vào thời điểm mùa khô vừa kết thúc!
Thịt khi ấy tươi mới, ngon miệng.
Phần lớn dã thú vào thời điểm này không còn mùi tanh nồng, kết cấu thịt cũng không quá mềm nhão hay dai cứng, vừa đúng khẩu vị yêu thích của đám thú nhân bộ lạc Thần Sơn.
Thế nhưng, khi khoảng cách đến nơi ngày càng gần, bước chân vốn nhẹ nhàng của hắn lại dần trở nên nặng nề. Cuối cùng, Lị Ngư thậm chí dừng hẳn lại, vẻ mặt đầy do dự.
“Đau đau đau! Ngao ô!”
“Ngày mai em phải theo đội thu thập để bảo vệ họ an toàn, chắc chắn phải biến thành hình thú, không được trọc!”
“Anh! Anh ơi, em sai rồi!”
...
Lị Ngư lặng lẽ tiến đến chiến trường, thản nhiên lướt qua con sư tử nâu đang bị con sư tử trắng đè xuống, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Sư Tráng.
Hắn lập tức tránh vào một góc, nhìn về phía con mèo nhỏ đang giơ chân che hờ mắt xem náo nhiệt.
Cố Cửu Lê phát hiện ánh lửa chiếu lên người mình có sự thay đổi, liền cảnh giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lị Ngư.
“Mắt của nhóc sợ ánh sáng?” Không chờ Cố Cửu Lê phản ứng, Lị Ngư lại hỏi: “Là bị từ trước khi đâm vào cây, hay sau khi bị đâm mới thành ra như vậy?”
Xem náo nhiệt bị bắt tại trận.
Cố Cửu Lê chưa từng trải qua chuyện xấu hổ như thế!
Cậu giả vờ điềm nhiên hạ chân xuống, nhưng động tác lại lộ rõ vẻ hoảng loạn, cúi đầu đầy áy náy. Cơn nóng rát từ đâu kéo tới, lan nhanh dọc theo má.
“Xin lỗi.”
Dù có lớp lông dày che phủ, Lị Ngư vẫn dễ dàng nhìn thấu tâm trạng con mèo nhỏ.
Hắn dở khóc dở cười ngồi xuống bên cạnh Cố Cửu Lê, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sư Tráng mất mặt thế còn chẳng thấy xấu hổ, nhóc lại chột dạ cái gì? Rõ ràng đâu phải nhóc xúi Sư Bạch đánh cậu ta.”
Mèo nhỏ lặng lẽ ngước mắt lên, thấy Lị Ngư quả thực không hề có ý trách móc, cảm giác ngột ngạt trong lòng mới dần tan biến. Cậu cố nén cảm giác hổ thẹn, nhỏ giọng giải thích: “Tôi không nên xem náo nhiệt của Sư Tráng... Cậu ấy sẽ đau lòng.”
Khóe miệng Lị Ngư giật giật, ánh mắt nhìn Cố Cửu Lê đầy vẻ kỳ lạ, như đang quan sát một con dã thú đã trà trộn thành công vào bộ lạc thú nhân.
Nếu không phải đã sớm biết Cố Cửu Lê vì đâm vào cây mà mất trí nhớ, thường xuyên có những suy nghĩ và hành động kỳ quặc, Lị Ngư chắc chắn sẽ giống như Sư Bạch không lâu trước đó, nghĩ rằng con mèo nhỏ này bị đâm đến mức ngốc luôn rồi.
Hắn không cảm xúc nhìn chằm chằm mèo nhỏ, cố gắng đánh giá một cách khách quan: “Nếu Sư Tráng mà vì bị xem náo nhiệt mà đau lòng, thì cậu ta đã sớm đau lòng đến chết rồi.”
Làm sao còn có thể tung tăng nhảy nhót dưới móng vuốt sắc bén của Sư Bạch?
Tên sư tử quỷ kế đa đoan này rõ ràng đang lợi dụng sự mềm lòng của Sư Bạch, nhất quyết bắt y phải thừa nhận mình là em trai.
Để tránh việc con mèo nhỏ mất trí nhớ bị con sư tử lắm mưu nhiều kế lừa gạt, Lị Ngư đành phải chịu đựng nỗi thống khổ khi nhớ lại đủ loại hành vi ly kỳ của Sư Tráng, cùng với...
Vì sao thú nhân trong bộ lạc Thần Sơn chưa chắc ai cũng nhớ rõ Sư Bạch, nhưng lại không một ai không biết đến Sư Tráng?
Lị Ngư chưa từng gặp thú nhân thứ hai nào mặt dày vô sỉ như Sư Tráng.
Trong bộ lạc Thần Sơn, chỉ có hai kiểu quan hệ anh chị em giữa các thú nhân.
Một kiểu như Hổ Khiêu và Hổ Dược, tuy không sinh cùng ổ nhưng Hổ Khiêu lớn hơn một chút, đã chứng kiến Hổ Dược chào đời và trưởng thành. Cả hai cùng được cha mẹ nuôi dưỡng, sau khi đến tuổi trưởng thành thì rời khỏi sự bảo bọc của cha mẹ để cùng nhau sinh hoạt trong cộng đồng.
Kiểu còn lại như Báo Hoa và Báo Quả, sinh ra cùng ổ, lớn lên trong hang động công cộng và nương tựa lẫn nhau. Dù ai bắt nạt một trong hai, người còn lại đều sẵn sàng liều mạng bảo vệ. Thậm chí khi khát nước mà chỉ có một giọt, họ cũng chỉ làm động tác giả như đang liếʍ, nhường phần nước thật cho chị em mình.
Sư Tráng và Sư Bạch thì hoàn toàn không thuộc bất kỳ kiểu nào trong hai kiểu quan hệ đó.
Mẹ của Sư Bạch đã buông bỏ y ngay sau khi cai sữa, rất nhanh sau đó tìm được một thú nhân thật lòng muốn chung sống, rồi sinh ra Sư Tráng.
Người trước lớn lên một mình trong hang động công cộng, người sau lại trưởng thành dưới sự bảo bọc đầy đủ của cha mẹ.
Theo quan niệm của bộ lạc Thần Sơn, giữa Sư Bạch và Sư Tráng hoàn toàn không tồn tại bất kỳ quan hệ huyết thống có ý nghĩa nào.
Dù Sư Bạch có cố ý bắt nạt Sư Tráng, chỉ cần không quá đáng, mẹ của họ cũng sẽ không vì vậy mà đến gây phiền phức cho Sư Bạch. Nhưng nếu cha của Sư Tráng vì chuyện này mà tố cáo, thì cũng không có thú nhân nào thấy điều đó là vô lý.
Chỉ là, Sư Bạch vốn không phải loại thú nhân rảnh rỗi thích gây sự, còn Sư Tráng cũng chưa bao giờ bị đánh mà không có lý do.
Từ trước đến nay, mỗi lần Sư Bạch đánh Sư Tráng, người nhận được sự đồng cảm cuối cùng luôn là Sư Bạch.
Ngay từ nhỏ, Sư Tráng đã cường tráng hơn hẳn những thú nhân cùng lứa. Cha mẹ hắn đều là thú nhân có khả năng biến thân thành mãnh thú, sức mạnh săn bắt cực kỳ mạnh mẽ.
Chưa từng có thú nhân nào nghi ngờ việc Sư Tráng sẽ sở hữu năng lực biến thân thành mãnh thú khi trưởng thành.
Nhưng cũng chẳng ai ngờ được rằng Sư Tráng... lại có thể nhát gan đến mức sợ cả dã thú.
“Sau khi cậu ta bước vào giai đoạn vị thành niên, cha mẹ cậu ta cố ý tìm một con dã thú non cỡ lớn vừa rời mẹ cho cậu ta luyện tập săn bắt,” Lị Ngư thở dài, giải thích: “Đây là thời kỳ yếu ớt nhất của dã thú lớn, mối đe dọa đối với thú nhân còn thấp hơn cả dã thú nhỏ vừa rời mẹ.”
Cố Cửu Lê gật đầu, ánh mắt đầy tò mò.
Lị Ngư nheo mắt nhìn con sư tử đực đang chật vật vùng vẫy dưới móng vuốt sắc bén, ánh mắt không hề có chút đồng cảm: “Cậu ta vừa thấy con dã thú non cỡ lớn liền xoay người bỏ chạy. Nhưng không phải chạy đến nơi an toàn, mà là chạy thẳng về bộ lạc.”
Sau đó, đối mặt với cha mẹ đang giận dữ, hắn còn biện giải một cách đầy hợp lý.
Hắn nói mình sợ dã thú non cỡ lớn sẽ dẫn dụ dã thú trưởng thành đến. Nếu hắn chạy trước, cha mẹ sẽ không bị liên lụy, chắc chắn cũng có thể thuận lợi chạy thoát.
“Hả?” Cố Cửu Lê chớp mắt, đồng cảm với cha mẹ của con sư tử kia, bất chợt cảm thấy hơi khó thở.
Hiển nhiên, cảm giác của cha mẹ ruột Sư Tráng không chỉ đơn giản là khó thở.