Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 20

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Cậu chậm rãi tiến vào, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cuối cùng, nhờ không khí ẩm ướt bất thường, Cố Cửu Lê cũng tìm ra bằng chứng cho thấy hang động này chỉ mới được tạo ra không lâu.

Ngoài điều đó ra, cả hang động vô cùng… trống trải.

Chỉ có vài món đồ mà Sư Bạch vừa mang về nằm rải rác quanh đống lửa và gần cửa động.

Trong đầu Cố Cửu Lê lập tức hiện lên bốn chữ to: Nghèo rớt mồng tơi.

Hang động này được mở rộng nhờ hình dạng mãnh thú của Sư Bạch, nên dù Cố Cửu Lê vẫn chưa trưởng thành và Sư Bạch chưa thể biến thành mãnh thú, cả hai vẫn có thể ra vào tự do mà không hề chật chội. Tuy nhiên, thú Hương Đồn lại có thân hình lớn gấp đôi sư tử trắng… Không phải không thể kéo vào trong, mà là Sư Bạch thấy không cần thiết.

Y đặt thú Hương Đồn lên một gò đất cao bên ngoài cửa động, dùng đầu ngón tay sắc nhọn rạch ngực con mồi, lấy ra trái tim vẫn còn ấm, rồi vẫy tay gọi mèo nhỏ.

Hiếm khi Cố Cửu Lê do dự trước lời triệu hoán của Sư Bạch, bước chân khựng lại, dừng ở một khoảng cách nhất định.

“Ăn nhiều thực phẩm giàu máu tươi rất có lợi cho thú nhân chưa trưởng thành.” Bàn tay dính máu vươn ra trước mặt cậu.

Mèo nhỏ liếʍ môi dưới, hơi nheo mắt lại đầy e dè:

“Ăn sống?”

“Cậu muốn ăn thịt chín?” Sư Bạch sững người, sau đó mới nhớ ra mèo nhỏ đã quên rất nhiều chuyện sau khi bị đập đầu, bèn kiên nhẫn giải thích: “Ăn thịt huỳnh trăn dễ sinh bệnh, nên tôi mới ném tim huỳnh trăn vào lửa. Lị Ngư cho cậu ăn thịt nướng là vì thịt tươi để lâu sẽ biến chất. Trong điều kiện bình thường, chúng ta vẫn ăn thịt tươi nhiều hơn, đặc biệt là thịt thú Hương Đồn — vừa tươi vừa ngon. Nếu đem nướng lên thì...”

Chỉ là lãng phí.

Cố Cửu Lê dễ dàng nhận ra ý chưa nói hết của Sư Bạch. Đôi mắt cậu không hề bớt phần do dự, trái lại càng thêm phân vân. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu quyết định thành thật với người bạn thân nhất của mình.

Mèo nhỏ liếʍ móng vuốt, nghiêng đầu tránh ánh mắt của Sư Bạch, nhỏ giọng nói: “Có khả năng nào không, chỉ là một khả năng thôi, rằng… cách các anh nấu ăn có vấn đề?”

Nguyên liệu và lửa vốn nên có một lớp trung gian như nồi hay dụng cụ nấu ăn. Sao có thể trực tiếp ném vào lửa được chứ?

Sư Bạch kiên nhẫn hỏi: “Vậy cậu nghĩ nên làm thế nào?”

Cố Cửu Lê lập tức trở nên hào hứng, chiếc đuôi dài xám trắng dựng thẳng lên. Cậu vừa vung móng vuốt, vừa khoa tay múa chân giải thích: “Trước tiên dựng một cái giá chịu được lửa, sau đó xếp thịt thành từng lát lên đó. Chờ đến khi thịt đổi màu nhạt đi thì rắc muối lên.”

Sư Bạch hình dung theo lời cậu, rồi lắc đầu: “Chỉ có đá mới chịu được lửa, nhưng phải đợi đến hừng đông mới có thể đi tìm loại đá thích hợp để đẽo thành cái giá mà cậu muốn.”

Cố Cửu Lê đói đến mức bụng réo vang phản đối, âm thanh vọng lại trong hang động rộng lớn nghe đặc biệt rõ ràng.

---

Những bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Một bóng dáng cường tráng xuất hiện từ trong bóng tối, cất giọng hỏi: “Anh trai, hôm nay có phải có thú Hương Đồn để ăn không?”

Dù đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước và biết có thú nhân đang tới gần, nhưng khi bất ngờ thấy một con sư tử xa lạ há miệng đầy răng sắc hướng về phía Sư Bạch, Cố Cửu Lê vẫn bị dọa đến xù lông, bản năng phát ra tiếng gầm cảnh báo.

“Meo ô!”

Con sư tử đang vui vẻ chợt sững lại, bị dọa đến mức không thua gì Cố Cửu Lê. Theo bản năng, hắn nhảy dựng lên, tay chân phối hợp bò thẳng về phía Sư Bạch.

Nỗi lo của Cố Cửu Lê cuối cùng cũng thành sự thật, chỉ là tình huống lại không diễn ra như cậu tưởng. Đầu của Sư Bạch không bị con sư tử xuất hiện đột ngột kia nuốt vào miệng đầy răng sắc nhọn, mà lại bị bộ lông sư tử rối tung che phủ, hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Con sư tử kia và mèo nhỏ nhìn nhau, đồng thời rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Dù tính khí có tốt đến đâu, lúc này Sư Bạch cũng không thể không tức giận. Y thô bạo kéo tên ngốc đang cưỡi trên mặt mình xuống, đôi mắt xanh băng bình tĩnh nhưng sắc bén: "Cậu đến đây làm gì?”

Dù không phải người bị chất vấn, Cố Cửu Lê vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu bất giác ưỡn ngực, hai chân trước cũng ngoan ngoãn khép lại.

Con sư tử xa lạ vừa chạm đất liền biến thành một người đàn ông tóc nâu ngắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị ném xuống, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, giơ bàn tay phải với móng vuốt sắc bén lên, lắp bắp nói: “Em tới giúp anh đào hang động.”

Sư Bạch cười lạnh: “Hôm nay không cần, cậu đi đi.”

Thú nhân tóc ngắn sững sờ, trên đỉnh đầu bỗng hiện ra hai cái tai sư tử xù xù.

Nhìn biểu cảm khó tin của hắn, rồi lại nhìn tư thế uy hϊếp của Sư Bạch cùng thân hình cao lớn vượt trội, Cố Cửu Lê cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chòm râu dài vẫn không nhịn được mà run rẩy.

“Anh trai!” Thú nhân có đôi tai sư tử đột nhiên lao đến ôm chặt lấy đùi Sư Bạch, giọng uất ức: “Vài ngày trước em gặp mẹ, cố ý chạy đến chào hỏi bà. Kết quả bà đuổi theo đánh em, còn cảnh cáo không được gọi bà là mẹ nữa! Gần đây em cũng không dám biến về hình thú vào ban ngày, sợ người khác thấy trên mông em có hai mảng lông rụng. Anh trai, chẳng lẽ anh cũng muốn nhẫn tâm đối xử với em như mẹ sao?”