Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Việc đổi muối đối với bộ lạc Thần Sơn là chuyện trọng đại, ngay cả thủ lĩnh và tế tư cũng không thể tùy tiện quyết định.
Hổ Khiếu quét mắt nhìn quanh, chỉ định đội săn thú gồm Hổ Mãnh, Báo Phong, Sư Lam; đội thu hái gồm Thỏ Bạch, Dương Vân; cùng với ông và Lị Ngư – tổng cộng bảy người – để cùng bàn bạc xem nửa con thú Hương Đồn có thể đổi được bao nhiêu muối. Sau đó, ông đích thân đến hang động chung lấy muối.
Một lúc sau, Hổ Khiếu quay lại, ôm theo một chiếc sọt đan bằng cành cây mềm dẻo, bên trong vừa đủ để Cố Cửu Lê ẩn mình mà không lộ sơ hở.
Mèo nhỏ tò mò ngó vào, thấy Sư Bạch kéo lớp da thú phủ trên sọt lên, để lộ những khối rắn màu trắng, hình dạng bất quy tắc bên trong.
“Mùa khô vừa rồi, đây là lô muối đầu tiên được vận chuyển từ bờ biển về. Tôi chỉ có thể cho cậu từng này.” Hổ Khiếu hạ giọng nói: “Nếu cậu cần thêm, đợi đợt tiếp theo về, tôi sẽ giữ lại cho cậu một ít.”
Ông không hề nghi ngờ việc vị thú nhân trẻ tuổi trước mặt có đủ con mồi để đổi muối hay không.
Sư Bạch lắc đầu: “Chừng này là đủ.”
Thịt ăn không hết có thể dùng muối ướp thành thịt khô, treo ở nơi thoáng gió để bảo quản lâu dài. Như vậy, mèo nhỏ có thể mang theo bên người, lúc nào cũng có thức ăn.
Thấy Sư Bạch hài lòng, Hổ Khiếu cũng nở nụ cười, tự tay chia nửa con thú Hương Đồn thành hai phần, một phần dành cho bộ lạc. Sau đó, ông ra hiệu cho các thú nhân đang chờ sẵn có thể mang đồ của mình đến trao đổi.
Người đầu tiên chạy đến là một thú nhân vị thành niên may mắn, hai tay ôm chặt những quả có màu vàng óng. Hắn lấy hết can đảm đối diện với Sư Bạch: “Tôi chỉ có quả điềm điềm, đã giữ lại đến tận bây giờ, mong có thể đổi được nhiều hơn một chút.”
Sư Bạch khẽ động ngón tay, theo bản năng quay đầu tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ. Đúng lúc ấy, mèo nhỏ cũng đang nhìn y, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Được.” Y gật đầu với thú nhân vị thành niên đang căng thẳng đến mức vô thức nín thở, đưa tay nhận lấy quả điềm điềm rồi ra hiệu cho Hổ Khiếu chia cho hắn một phần thịt đủ để no bụng. Sau đó, y ngoắc tay gọi mèo nhỏ, lấy ra quả to nhất, màu sắc tươi tắn nhất, ra hiệu cho mèo nhỏ há miệng.
“Tôi cũng có quả điềm điềm, tất cả đều cho cậu.”
Chiếc đuôi lông mềm lập tức dựng thẳng lên. Cố Cửu Lê bị lời nói ngọt ngào ấy đánh trúng ngay lập tức, không chút do dự há miệng, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ vào vỏ trái cây, hương vị thanh ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng… Đây là lần đầu tiên Cố Cửu Lê được ăn trái cây.
Ngọt quá!
Đôi mắt mèo vốn tròn xoe lập tức mở to, những sợi râu bạc dài khe khẽ run rẩy.
Cố Cửu Lê giơ móng vuốt lên, cẩn thận đặt lên mu bàn tay đang cầm quả của Sư Bạch, liên tục giục giã: “Ngon lắm! Anh mau ăn đi! Ngọt lắm!”
Nhân lúc mèo nhỏ còn đang há miệng, Sư Bạch lại nhét thêm một quả nữa, bắt chước dáng vẻ của mèo nhí, cố ý hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy: “Cậu ăn trước đi, tôi đợi phần cậu để lại cho tôi.”
Tuy mèo nhỏ trông không có vẻ đói bụng, nhưng để chia nửa con thú Hương Đồn cũng mất không ít thời gian, hơn nữa thú nhân vị thành niên lại rất dễ đói.
Trước khi hoàn toàn chìm đắm trong mê hoặc của quả điềm điềm, Cố Cửu Lê vẫn còn chút lý trí, nâng hai móng vuốt lên, như bảo bối mà che lại túi lá cây đang đeo trước ngực.
Nửa con thú Hương Đồn đã được chia gần hết, thế nhưng vẫn còn một vài thú nhân thèm thuồng nhìn chằm chằm vào phần thịt mà Sư Bạch định giữ lại cho mình. Họ vẫn đưa ra lý lẽ cũ: thịt tươi bao giờ cũng ngon hơn thịt khô, Sư Bạch không cần phải giữ lại nhiều đến vậy.
Sư Bạch kiên định lắc đầu.
Thịt tươi tuy ngon, nhưng không tiện mang theo bên người.
Y biến về hình thú, trước tiên kéo phần thú Hương Đồn giữ lại cho mình về hang động, sau đó lần lượt mang những vật phẩm đổi được từ nửa con thú còn lại về.
Cố Cửu Lê lặng lẽ bám theo bên cạnh, cố gắng khắc phục tật mù đường, ghi nhớ vị trí hang động của y.
Khi Sư Bạch dọn xong mọi thứ, y giơ cao một bó đuốc không rõ lấy từ đâu ra, dẫn đầu bước vào hang động tối om đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Y nhóm lửa trong hang, sau đó xoay người vẫy tay gọi Cố Cửu Lê.
Cố Cửu Lê đang ngồi xổm bên ngoài quan sát, thấy vậy liền ung dung nhấc chân, bước vào nhà với dáng vẻ tao nhã đặc trưng của loài mèo.
Từ bên ngoài nhìn vào, cửa động trông như một con dã thú dữ tợn đang há miệng, chờ con mồi tự chui đầu vào. Thế nhưng khi bước vào trong, lại như đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác.
Cố Cửu Lê ngẩng đầu nhìn lên “nóc nhà” cao xa khó với tới, trong đầu phác họa cảnh tượng con sư tử trắng khổng lồ giơ móng vuốt mở rộng hang động.
Hiển nhiên, Sư Bạch có đủ kiên nhẫn. Trần và vách động hầu như không hề có dấu vết lởm chởm hay gồ ghề nào.
Nếu không phải chính miệng Lị Ngư nói rằng Sư Bạch chỉ mới bắt đầu đào hang của mình sau khi mùa khô kết thúc, Cố Cửu Lê suýt nữa đã nghĩ rằng y cướp của ai đó một nơi trú ẩn được mài giũa tỉ mỉ qua năm tháng.