Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Tám con thú Hương Đồn, Hổ Khiêu, Hổ Dược, Báo Hoa và Báo Quả mỗi người hạ được một con. Bốn con còn lại đều do một mình Sư Bạch xử lý.
Do đó, nhóm săn sớm đã đạt được thỏa thuận về cách phân chia chiến lợi phẩm.
Hổ Khiêu và Hổ Dược chia nhau ba con.
Báo Hoa và Báo Quả cũng chia nhau ba con.
Hai con lớn nhất thuộc về Sư Bạch.
Chỉ cần nhóm săn thống nhất việc phân chia, thủ lĩnh và tư tế trước nay sẽ không can thiệp quá nhiều.
Hổ Khiếu lần lượt hỏi từng người xem họ định xử lý số thú Hương Đồn của mình như thế nào.
Hổ Khiêu và Hổ Dược vốn được cha mẹ nuôi lớn, nên quyết định mỗi người giữ một con, con còn lại đưa cho cha mẹ để nuôi dưỡng những thú nhân chưa trưởng thành trong nhà. Số thịt dư sẽ dùng để trao đổi với thú nhân khác trong bộ lạc.
Báo Hoa và Báo Quả lớn lên trong sơn động công cộng, không có tình cảm với cha mẹ. Họ chỉ giữ lại một con để ăn, hai con còn lại mang đi trao đổi.
Sư Bạch nhận được hai con thú Hương Đồn béo tốt nhất, cũng là những con thu hút sự chú ý nhất.
Y đã có tính toán từ trước, liền nói với Hổ Khiếu: “Tôi giữ lại một con, con còn lại chia làm hai nửa: một nửa đổi muối trong bộ lạc, nửa kia trao đổi với thú nhân khác.”
Những thú nhân đứng xung quanh đã chờ đợi từ lâu, nghe vậy liền lộ vẻ khó hiểu. Có người cao giọng hỏi: “Mùa khô vừa mới qua, mùa mưa còn xa, cậu giữ nhiều thú Hương Đồn như vậy làm gì?”
Hiện tại là thời điểm săn bắt dễ dàng nhất. Dù là thú nhân nhỏ gầy nhất trong bộ lạc, chỉ cần siêng năng cũng có thể ăn no. Với một dũng sĩ mạnh mẽ như Sư Bạch, chỉ cần không bị thương, mỗi ngày đều có thịt tươi để ăn.
Ở bộ lạc Thần Sơn, thịt ươn hay thịt thối vĩnh viễn không thể so với thịt tươi, ngay cả khi đó là thịt thú Hương Đồn. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn không hiểu quyết định của Sư Bạch.
Hổ Khiếu cũng cảm thấy lựa chọn này không sáng suốt, liền khuyên Sư Bạch suy nghĩ lại. Trước hết, ông giúp anh em Hổ Khiêu và chị em Báo Hoa hoàn tất việc trao đổi thú Hương Đồn.
Một thú nhân tai dài chuyển đến hai bó cành khô được xếp ngay ngắn, chừa đủ khoảng trống giữa các nhánh. Hắn ngồi xổm xuống, im lặng tập trung, gương mặt đỏ bừng vì cố gắng. Cuối cùng, một luồng lửa cam vàng phun ra từ miệng, đốt cháy cành khô, thắp sáng bãi cỏ đã chìm trong bóng tối.
Cố Cửu Lê theo bản năng lùi nửa bước, đồng tử khẽ giãn ra.
Nhận ra sự khác thường của mèo nhỏ, Sư Bạch liền giải thích: “Đây là khả năng tự nhiên mà thú nhân thức tỉnh khi trưởng thành. Hắn có thể nhóm lửa mà không cần đến bất kỳ công cụ nào.”
Lời nói ấy kéo Cố Cửu Lê trở lại thực tại. Cậu lắc đầu, xua đi những từ như “linh căn” hay “thiên phú” trong đầu, tò mò hỏi: “Bây giờ tôi là vị thành niên. Vậy khi trưởng thành, tôi cũng sẽ thức tỉnh năng lực này sao?”
Ánh mắt Sư Bạch thoáng do dự. Cuối cùng, y không đành lòng để mèo nhỏ nuôi hy vọng rồi sau này thất vọng, nên quyết định nói thẳng sự thật tàn nhẫn.
Mèo nhỏ sẽ thức tỉnh năng lực tự nhiên khi trưởng thành, nhưng cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi cơ hội hóa thành mãnh thú.
“Đừng buồn, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Sư Bạch học theo Hổ Khiếu, giơ tay xoa lên đầu mềm mượt của mèo nhỏ: “Chúng ta là bạn bè.”
Cố Cửu Lê nghe thấy Sư Bạch một lần nữa thừa nhận họ là bạn bè, liền vui vẻ cười tít mắt: “Vì sao tôi phải buồn?”
“Nếu không thể hóa thành mãnh thú, thì sẽ không thể sinh tồn ngoài tự nhiên, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi quyền nắm giữ vận mệnh của mình.” Sư Bạch nghiêm túc đáp, nhưng vẫn không quên an ủi: “Không sao, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Cố Cửu Lê trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Phần lớn thú nhân trong bộ lạc Thần Sơn khi trưởng thành đều không thể hóa thành mãnh thú. Tôi cũng chỉ là một trong số họ mà thôi, có gì đáng buồn? Hơn nữa, so với những thú nhân khác, tôi có một người bạn tốt như anh, thế là đủ may mắn rồi.”
“Cậu không bình thường.” Sư Bạch kiên định đáp.
Cố Cửu Lê gật đầu thật mạnh, để lộ hai chiếc răng nanh.
Vận may tốt như vậy, đương nhiên là không bình thường rồi!
---
Rất nhiều thú nhân muốn trực tiếp trao đổi thú Hương Đồn của Sư Bạch, nhưng sự cạnh tranh quá gay gắt. Để tránh về tay không, họ chủ động đổi trước một ít thịt thú Hương Đồn từ anh em Hổ Khiêu hoặc chị em Báo Hoa.
Cố Cửu Lê quan sát kỹ, phát hiện phần lớn những thú nhân sẵn sàng trao đổi đều thuộc loài mãnh thú như sư tử, hổ và báo. Vì anh em Hổ Khiêu và chị em Báo Hoa không cần quá nhiều thịt tươi hay xương thịt, họ dùng nó để đổi lấy những món đồ rực rỡ như trứng có bề mặt sần sùi, viên châu phát sáng trong bóng tối, hay quả ngọt thơm lừng mà thú nhân khó lòng cưỡng lại…
Ngược lại, những thú nhân khó kiếm thức ăn trong tự nhiên thường ưu tiên lấp đầy bụng trước tiên, nên họ khó có thể quyết định dùng nhiều thực phẩm khác để đổi lấy thịt thú Hương Đồn. Tuy vậy, họ vẫn có những món hàng riêng để trao đổi: Dao xương được mài nhẵn, bộ da dày mềm mượt, vòng cổ kết từ lông chim rực rỡ sắc màu…
Cố Cửu Lê thậm chí còn thấy một thú nhân nhỏ gầy chưa trưởng thành đồng ý trước mùa mưa, cứ cách một ngày sẽ giúp anh em Hổ Khiêu và Hổ Dược dọn sạch lu nước trước sơn động, để đổi lấy hai miếng thịt nạc xen mỡ béo ngậy.
Thú nhân chưa trưởng thành ấy lập tức hóa thành hình thái hổ, há miệng lớn nuốt trọn phần thịt của mình.
Anh em Hổ Khiêu và chị em Báo Hoa sẵn sàng lấy thịt thú Hương Đồn đã được làm sạch ra trao đổi, nhưng khi Hổ Khiếu tiếp tục hỏi Sư Bạch, y vẫn giữ nguyên câu trả lời như trước.
Thủ lĩnh chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Thú nhân trẻ tuổi, mấy ai mà chưa từng hối hận vì những quyết định của mình?