Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Bạch là một thú nhân lớn lên trong hang động công cộng.
Cha mẹ y chỉ nhất thời thấy đối phương thuận mắt, sau đó thuận theo bản năng mà thân mật hơn. Trước khi Sư Bạch chào đời, hai người đã đường ai nấy đi.
May mắn thay, cả sư cha và sư mẹ đều không quá vô tình. Sau khi sinh Sư Bạch, sư mẹ không lập tức rời khỏi hang động công cộng mà ở lại cho đến khi hết sữa mới hoàn toàn mặc kệ y. Trong thời gian đó, sư cha vẫn đều đặn cung cấp thức ăn đầy đủ cho sư mẹ.
Đa số thú nhân trưởng thành ở bộ lạc Thần Sơn đều như vậy — gặp gỡ chớp nhoáng, rồi tự nhiên chia tay. Nếu gặp lại trong đội săn bắt, họ vẫn có thể yên tâm giao phó lưng mình cho đối phương.
Chỉ một số ít thú nhân lựa chọn ở bên nhau lâu dài và cùng nhau nuôi con.
So với những thú con được cha mẹ nuôi lớn, Sư Bạch không thể coi là may mắn, nhưng cũng chẳng hẳn là bất hạnh. Y chỉ chưa từng được hưởng sự thiên vị vốn dĩ nên có mà thôi.
Đối diện với niềm vui và sự chân thành không chút giấu giếm của mèo nhỏ, Sư Bạch hiếm khi cảm thấy lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào.
Làm gì có thú nhân nào lại không thích quả điềm điềm chứ?
Có lẽ mèo nhỏ đã va đầu nên quên mất tất cả. Nhưng khi đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào, nó cũng sẽ lại bị quả điềm điềm hấp dẫn thôi... giống như những con hổ, báo xung quanh đang sáng rực mắt vì thèm thuồng.
Duy chỉ có đôi mắt mèo nhỏ vẫn trong veo, bên trong chỉ phản chiếu hình bóng của y.
Báo Quả nuốt nước miếng, khẽ cọ về phía mèo nhỏ, giọng nói trong trẻo và ngây thơ: "Không sao đâu! Nếu Sư Bạch không muốn làm bạn với cậu, tôi có thể làm bạn với cậu! Chỉ cần cậu chia cho tôi… một nửa quả điềm điềm! Vậy thì cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của tôi!"
Báo Hoa đang nằm ngửa bất lực bỗng giật mình mở mắt. Cô ngơ ngác chớp mắt, những dây thần kinh nhạy cảm đã trải qua vô số tình huống rối ren điên cuồng nhảy nhót.
Đáng tiếc, cô còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, bên tai đã vang lên tiếng gầm giận dữ như sấm sét của sư tử, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của em gái.
Hổ Dược, với bộ lông dính đầy bụi bẩn, dùng hết sức lực cuối cùng nâng chân trước lên che mắt, thầm thở phào vì Báo Quả quá thiếu kiên nhẫn. Nếu không, người bị con sư tử khổng lồ giận dữ đe dọa lúc này hẳn là hắn.
Đáng thương cho Báo Quả vẫn còn đang kéo theo hai con thú Hương Đồn. Dù Sư Bạch đã nương tay, không ra đòn hiểm, cô vẫn suýt bị động tác né tránh bất ngờ của y làm gãy ngang eo. Uất ức, cô chạy đến chỗ chị gái, đáng thương hề hề tìm kiếm sự an ủi — rồi bị chị gái không chút nương tay vỗ thẳng vào mặt.
Sư Bạch cúi người, có chút lo lắng nhìn mèo nhỏ: "Tôi không có ý không muốn làm bạn với cậu."
Nụ cười hơi cứng đờ trên mặt Cố Cửu Lê lập tức tan biến. Cậu cẩn thận hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi sao?"
"Đúng vậy." Sư Bạch kiên định gật đầu: "Chúng ta là bạn thân nhất."
Cố Cửu Lê vô cùng vui sướиɠ. Chỉ là sau đó, cậu mới chợt nhận ra mình đã tìm được đường sống trong cõi chết, biến thành một con mèo trên hành tinh tự nhiên. Tim cậu đập thình thịch như trống trận, hưng phấn đến mức suýt chút nữa không thể kiểm soát được cơ thể này.
Cậu muốn ngửa mặt lên trời hú dài, muốn nhảy cẫng tại chỗ, muốn nhào vào bộ lông bờm của con sư tử trắng khổng lồ... Nhưng cuối cùng, cậu chỉ giơ bàn chân nhỏ bé của mình lên. Đối diện với con sư tử to lớn khiến cậu trông càng thêm "tí hon", đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh ánh sáng trong màn đêm mờ tối.
Sư Bạch ngập ngừng một lúc, bắt chước Cố Cửu Lê giơ bàn chân lên, dè dặt chạm vào miếng thịt đệm màu hồng của mèo nhỏ.
Thành công vỗ tay!
Cuộc đời mèo thật viên mãn!
Tin tức về việc con sư tử trắng cùng những con thú khổng lồ khác mang về tám con thú Hương Đồn nhanh chóng lan khắp bộ lạc. Hổ Khiếu và Lị Ngư cũng bị kinh động. Đúng lúc phần lớn thú nhân đã nhận được chiến lợi phẩm từ đội săn và đội hái lượm, hai người liền giao việc phân phát phần còn lại cho những thú nhân lớn tuổi có uy tín, rồi vội vã chạy đến giữa tiếng ồn ào náo nhiệt.
Ở bộ lạc Thần Sơn, những con mồi do ai săn bắt sẽ do chính thú nhân đó tự phân chia.
Tuy nhiên, lần này bọn Sư Bạch săn được quá nhiều. Năm thú nhân độc thân hiển nhiên không thể ăn hết, buộc phải mang bớt vài con thú Hương Đồn đi trao đổi với những thú nhân khác hoặc với Hổ Khiếu và Lị Ngư — những người đại diện cho bộ lạc — để đổi lấy vật phẩm có thể bảo quản lâu dài.
Đây chính là lý do đám thú nhân vẫn tụ tập mãi không chịu rời đi.
Hổ Khiếu lần lượt xoa đầu chị em Hổ Khiêu và chị em Báo Hoa, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, tán thưởng: "Mấy đứa là tương lai của bộ lạc."
Thấy thủ lĩnh xuất hiện, bốn người vốn đang cố giữ hình thái mãnh thú cũng không còn giả vờ nữa. Dù mệt mỏi, họ vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, lén lút dụi vào tay Hổ Khiếu.
“Tốt lắm!” Hổ Khiếu ôm lấy Sư Bạch — người duy nhất vẫn còn dư lực duy trì hình người — rồi khẳng định: "Cậu là răng nhọn của bộ lạc.”
Sư Bạch lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đầu móng vuốt lướt qua mình. Y ngước nhìn, bắt gặp Hổ Mãnh giữa đám đông. Tên kia đang cười nham hiểm, ánh mắt hung ác, hệt như đang coi y là con thú Hương Đồn sắp sửa bị săn đuổi.
Hổ Khiêu, Hổ Dược, Báo Hoa và Báo Quả mỗi người kéo về hai con thú Hương Đồn, tổng cộng tám con.
Trong cuộc săn lần này, người đóng vai trò quan trọng nhất không ai khác ngoài Sư Bạch. Dù y không trực tiếp kéo thú Hương Đồn về, nhưng chính nhờ có y mà nhóm Hổ Khiêu không phải lo bị dã thú tấn công lúc kiệt sức, giúp họ thuận lợi đưa con mồi về bộ lạc.
Hơn nữa, trong quá trình săn bắt, Sư Bạch là người chủ công. Y truy đuổi những con thú Hương Đồn bị nhóm Hổ Khiêu tách khỏi đàn, ra tay dứt khoát, cắn trúng điểm yếu chí mạng.