Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 16

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Thủ lĩnh lại vẫy tay về phía khác. Dù xung quanh toàn là hổ báo to lớn, con hổ vàng khổng lồ vẫn nổi bật. Nó quay người một cách lưu loát, chỉ để lại bóng lưng cho thủ lĩnh và tư tế.

Bầu không khí náo nhiệt lập tức lắng xuống.

Thủ lĩnh vẫn tươi cười, vỗ vỗ chân trước không bị thương của con sư tử khổng lồ bên cạnh, dùng móng vuốt sắc nhọn cắt miếng thịt ngon nhất từ bụng thú giác đút cho con sư tử, sau đó ra hiệu cho những người khác tiến lên nhận thịt.

Các thú nhân lại nở nụ cười trên môi, đồng loạt phát ra tiếng cười vang thân thiện và tiếng hoan hô.

Con mèo nhỏ đang ngồi xổm một cách tao nhã run run tai, chăm chú thu thập thông tin.

“Hổ Mãnh luôn tự yêu cầu mình phải là thú nhân dũng mãnh nhất bộ lạc. Hôm nay chắc chắn là vì không thể hiện xuất sắc như Sư Mậu nên không hài lòng về bản thân.”

“Sao có thể trách Hổ Mãnh được? Hai đội săn thú cùng hành động, để không ảnh hưởng đến nhau, chắc chắn phải giữ khoảng cách. Sư Mậu phát hiện thú lân cầu và thú giác trước cũng là do may mắn.”

“Đừng nói bậy. Người của đội săn thú nói với tôi, họ gϊếŧ được thú lân cầu hoàn toàn nhờ Hổ Mãnh. Nếu không phải Hổ Mãnh kịp thời giải vây cho Sư Mậu vào thời khắc quan trọng, Sư Mậu có lẽ đã mất mạng, đâu chỉ bị què một chân trước đơn giản như vậy.”

“Có lẽ cậu ta đang tiếc nuối vì Sư Mậu không phải là Sư Bạch. Cơ hội ngàn năm có một, vậy mà cậu ta vẫn không thể phân cao thấp với Sư Bạch, nên mới không vui.”

---

Mèo nhỏ chớp mắt, lại lần nữa dời mắt về phía con hổ khổng lồ không còn cố ý duy trì hình thái mãnh thú, đang ngồi xổm chống chân trước như một con hổ trầm tư.

So với đồng loại xung quanh, con hổ này không chỉ có hình thể cường tráng khác biệt, màu sắc cũng rất hiếm thấy. Không phải màu nâu nhạt thuần túy, mà như được phủ một lớp ánh vàng, ngay cả hoa văn trên người cũng không phải màu đen thuần túy.

Hổ vàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào mèo nhỏ đã lặng lẽ quan sát mình hồi lâu.

Cố Cửu Lê lập tức cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, lông dựng đứng. Cậu cố gắng kìm nén bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, cứng đờ giơ chân trước lên, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện thiện ý.

Chào anh?

Râu con hổ vàng run run, dường như không có phản ứng gì, đổi tư thế, không hề có biểu hiện muốn vồ mồi như Cố Cửu Lê lo sợ, cũng không đáp lại hành động vẫy chân của Cố Cửu Lê.

Cố Cửu Lê thở phào nhẹ nhõm, lập tức di chuyển ra xa con hổ vàng, tiếp tục quan sát bộ lạc Thần Sơn hoàn toàn xa lạ với cậu.

Thú giác trưởng thành có thể đạt kích thước gấp năm lần so với thú nhân hổ trưởng thành sau khi thức tỉnh bản năng. Ngoại trừ chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, tất cả các bộ phận khác đều có thể dùng làm thức ăn.

Quá trình xử lý lân thú cầu phức tạp hơn, cần phải lột hết lớp vảy trên người. Kích thước của nó cũng sẽ co lại, nhưng ít nhất vẫn còn lại bốn phần năm.

Những thú nhân tham gia cuộc săn lần này nhận được nhiều thức ăn nhất. Sư Mậu và Hổ Mãnh được thưởng thêm. Tiếp theo là những thú nhân thuộc đội săn thú nhưng không tham gia lần này. Họ cũng có thể ăn no và còn thừa lại.

Trong khi đó, đội thu hái cũng trở về bộ lạc, vừa kịp xếp hàng sau đội săn thú để nhận thức ăn.

Khi tất cả thú nhân trưởng thành đã nhận xong phần thức ăn của mình, cuối cùng cũng đến lượt những thú nhân vị thành niên đã vây xem từ lâu.

Vì đội săn thú thu hoạch được nhiều, bộ lạc cũng hào phóng hơn bình thường với thú nhân vị thành niên. Họ không chỉ chia cho họ lượng thịt gần bằng thú nhân trưởng thành, mà còn có cả các loại quả với nhiều màu sắc khác nhau.

Cố Cửu Lê đến không quá muộn, cậu nhanh chóng tiến đến trước mặt Hổ Khiếu và Lị Ngư.

Hổ Khiếu thấy phần thịt trên đùi thú lân cầu không còn nhiều, dứt khoát bẻ cả khúc xương đùi đưa cho Cố Cửu Lê. Lị Ngư chỉ vào những chiếc lá được bày sẵn trước mặt, nói với Cố Cửu Lê: “Quả có quả ngọt, quả chua, nhóc tự chọn đi.”

Cố Cửu Lê nhìn những chiếc lá trống trơn, trong lòng đầy hoang mang nhưng không dám hỏi nhiều, cậu chậm rãi đặt bàn chân lên chiếc lá bên phải.

“Nhóc gặp may rồi.” Lị Ngư gật đầu, nhấc chiếc lá lên cho những thú nhân xung quanh xem, bên dưới chiếc lá là những quả tròn màu vàng to bằng đốt ngón tay.

Hắn nhặt lấy hai quả, bọc vào trong lá cây, tiện tay dùng một đoạn gân thú giác buộc chặt lại, sau đó treo lên cổ Cố Cửu Lê rồi phất tay: “Tiếp theo.”

Cố Cửu Lê ngậm lấy khúc xương, chỉ có thể ngẩng đầu xoay người, vụng về bước đi giữa những lời thì thầm ngưỡng mộ, trở về góc.

Loại quả màu vàng này được gọi là quả điềm điềm.

Đội thu thập mất rất lâu mới tìm được một ít điềm điềm quả, vì vậy mỗi lần đều phát ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào vận may. Những thú nhân đến muộn thậm chí còn không có tư cách thử vận may.

Thấy có thú nhân lạ mặt cầm thịt mới được chia đến gần mình, mèo nhỏ đang đợi Lị Ngư xong việc liền ngậm lấy khúc xương được chia, quay đầu bỏ chạy.

Cậu nghe thấy rồi, thú nhân đó muốn dùng thịt của mình để đổi lấy quả điềm điềm.

Không đổi!

Để dành cho Sư Bạch và Lị Ngư.

Không biết đã chạy bao xa, Cố Cửu Lê cẩn thận dừng bước, quay đầu tìm kiếm vị trí hang động công cộng, luôn ghi nhớ không được để lạc đường lần nữa.

Đôi tai nhạy bén đột nhiên bắt được tiếng ồn ào từ xa vọng lại, mèo nhỏ lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn kỹ về phía phát ra âm thanh.

“Trừ Sư Bạch, mỗi người đều bắt được hai con thú Hương Đồn!”

“Hình thái mãnh sư tử của Sư Bạch có vẻ cường tráng hơn cả khi mới trưởng thành.”

“Thú Hương Đồn à! Sao hôm nay không phải đội của Sư Bạch đi săn chứ!”

---

Càng nghe, đôi mắt mèo nhỏ càng sáng rực. Đột nhiên, cậu lao lên vài bước nhưng lại vội phanh gấp, quay đầu ngậm lấy khúc xương của mình rồi tiếp tục chạy về phía ồn ào nhất.

Cố Cửu Lê nhìn thấy đầu tiên là con sư tử trắng to lớn đầy áp lực, đôi mắt xanh băng giá lạnh lùng, nhìn xuống những thú nhân đang lục tục kéo đến.

Bên cạnh con sư tử trắng, bốn con thú lớn với bộ lông xộc xệch đang kéo hai con thú xám lớn hơn chúng ít nhất gấp đôi. Chúng bước đi lảo đảo, trông vô cùng mệt mỏi, hiển nhiên đã kiệt sức.

Những thú nhân xung quanh đều hưng phấn, háo hức không yên, nhưng vì kiêng dè sự uy nghiêm của mãnh sư tử trắng mà chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định, sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ.

Chỉ có mèo nhỏ, trong mắt chỉ có thể thấy con sư tử trắng, không chút do dự, mang theo toàn bộ tài sản của mình, chạy về phía người bạn thân nhất. Vì chạy quá nhanh, không kịp dừng lại, khúc xương ngậm trong miệng văng ra ngoài, còn cậu thì bị bàn chân khổng lồ của sư tử trắng chặn lại, như thể ngã vào một đám bông hồng.

“Vội cái gì?” Sư Bạch đỡ mèo nhỏ ngồi vững, ngẩng đầu nhìn hướng cậu vừa chạy tới: “Có ai cướp đồ ăn của cậu à?”

Cố Cửu Lê đầu óc choáng váng nhưng lòng vẫn tràn đầy háo hức, không muốn chờ đợi dù chỉ một giây. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của Sư Bạch, nở nụ cười rạng rỡ nhất, lớn tiếng nói ra câu mà mình đã lặp đi lặp lại vô số lần: “Sư Bạch, chào anh! Tôi là Cố Cửu Lê, rất vui được làm quen với anh, chúng ta có thể làm bạn không?”

Cậu dừng lại một chút, vội vàng bổ sung: “Bạn tốt nhất!”

“...” Sư Bạch nhìn hàm răng nanh ẩn hiện của mèo nhỏ, muốn hỏi “bạn” là gì, nhưng trực giác mách bảo không nên hỏi, lo mèo nhỏ có tính cách nhạy cảm sẽ vì vậy mà buồn bã.

Cố Cửu Lê không nhận được câu trả lời mong muốn, đuôi mắt cậu dần cụp xuống, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không hề thay đổi. Cậu nhẹ giọng nói: “Không sao cả, dù anh có đồng ý hay không, anh vẫn là bạn tốt nhất của tôi.”

Những đầu ngón tay sắc nhọn của cậu bật ra khỏi đệm thịt, cắt qua chiếc lá treo trên cổ. Hương thơm đậm đà của quả lập tức lan tỏa, khiến những ánh mắt xung quanh càng thêm sáng lên.

Cố Cửu Lê nâng chiếc lá lên bằng hai chân trước, đáy mắt chỉ phản chiếu bóng dáng của sư tử trắng: “Đây là quả điềm điềm mà tôi được chia, anh có thích không? Tôi cho anh hết!”