Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 15: Sư Bạch, chào anh!

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Học xong cách phát âm, Cố Cửu Lê tiến bộ thần tốc.

Ban đầu, mỗi khi muốn lặp lại lời của Lị Ngư, cậu luôn phải ấp úng một lúc, phát âm cũng không chuẩn, khiến Lị Ngư cười đến lăn lộn.

Theo thời gian, giọng nói của Cố Cửu Lê không chỉ ngày càng ổn định và trôi chảy, mà vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày cũng dần tan biến, rõ ràng cậu đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng.

Thấy hiệu quả, Lị Ngư lại giở trò cũ. Hắn lặp lại quá trình biến đổi từ hình người sang hình thú, rồi từ hình thú trở lại hình người trước mặt miêu nhỏ, sau đó nhìn miêu nhỏ bằng ánh mắt mong chờ: "Nhóc thử xem?"

Cố Cửu Lê, với sự tự tin tăng lên đáng kể, không chút do dự gật đầu. Cậu bước đến vị trí mà Lị Ngư vừa thực hiện chuyển đổi hình thái, tập trung khí lực, từ từ xoay người. Một vòng, hai vòng, ba vòng... khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ mờ mịt.

"Mình nên làm thế nào đây?"

Linh miêu mạnh mẽ và lạnh lùng chỉ xoay nửa vòng đã biến thành một người đàn ông tóc đen mắt đen, tại sao cậu xoay nhiều vòng như vậy mà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào?

Lị Ngư nghe thấy câu hỏi của Cố Cửu Lê, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thú nhân chuyển đổi hình thái không cần thực hiện bất kỳ động tác thừa nào. Giống như việc nhóc hô hấp, ngủ – nó xảy ra một cách tự nhiên."

"Vậy tại sao anh lại xoay người?" Mèo nhỏ ngây thơ hỏi lại, vẻ mặt không hiểu gì.

Lị Ngư đáp một cách dĩ nhiên: "Anh làm vậy để nhóc nhìn rõ hơn."

Mèo nhỏ và mèo lớn nhìn nhau, đồng thanh thở dài.

---

Không biết từ đâu, bỗng vang lên những tiếng hò reo ồn ào. Âm thanh xuyên qua các cửa hang, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ lại thành một đợt hoan hô rộn ràng: "Đội săn thú đã trở về!"

Linh miêu đang nằm rạp trên mặt đất, vẫy vẫy đuôi, biến trở lại thành hình người: "Xem ra đội săn thú thu hoạch không tệ. Dù Sư Bạch hôm nay không về kịp, nhóc cũng sẽ không bị đói bụng."

Cố Cửu Lê, cũng mệt mỏi đến mức nằm bẹp dí như một tấm thảm mèo, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Sư Bạch khi nào thì về?"

Lị Ngư ngạc nhiên nhìn cậu.

Chẳng lẽ mèo nhỏ này chỉ nghe được nửa câu sau?

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là — mèo nhỏ, thân là thú nhân vị thành niên, hôm nay may mắn hiếm có, về đúng lúc đội săn thú thu hoạch bội thu, nhờ đó mà không bị đói bụng sao?

Lị Ngư khó hiểu trước sự cố chấp trong ánh mắt của mèo nhỏ, đành bất lực giải thích: "Mục tiêu của họ là đàn thú Hương Đồn xa lạ, có lẽ chỉ đi ngang qua khu vực quanh bộ lạc rồi rời đi nơi khác. Nếu vận may không tốt, chỉ riêng việc lần theo dấu vết của thú Hương Đồn cũng phải mất từ hai ngày trở lên."

Khoảng cách càng xa bộ lạc, khả năng chạm trán dã thú cỡ lớn càng cao, thậm chí có thể gặp phải những loài dã thú khổng lồ khiến thú nhân nghe danh đã kinh hồn bạt vía. Đây cũng chính là lý do Hổ Khiêu tha thiết mời Sư Bạch gia nhập đội của bọn họ.

Hổ Khiêu, Hổ Dược cùng Báo Hoa, Báo Quả đã kết thành một đội nhỏ bán cố định từ khi còn là thú nhân vị thành niên. Sau khi trưởng thành, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ ban đầu. Nhờ cùng nhau săn những dã thú lớn, đến nay họ đều là những thú nhân độc thân được săn đón trong bộ lạc.

Nhưng mọi người đều biết, con dã thú lớn từng khiến Hổ Khiêu, Hổ Dược, Báo Hoa và Báo Quả mình đầy thương tích, suýt chút nữa không trở về được, vốn đã mang trọng thương.

Hơn nữa, chỉ có Sư Bạch mới có khả năng giúp những người này thoát thân an toàn và trở về bộ lạc khi họ gặp dã thú lớn ở bên ngoài.

Cố Cửu Lê không nhận ra vẻ trầm trọng trong đáy mắt Lị Ngư. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cậu theo bản năng trốn sau lưng Lị Ngư, lặng lẽ thò đầu ra quan sát.

"Tư tế, đội săn thú đã trở về! Họ mang về con mồi là thú giác trưởng thành và thú lân cầu! Thủ lĩnh bảo tôi đến gọi ngài qua đó." Thú nhân lạ mặt hưng phấn đến mức dù đang trong hình người, nhưng trên đầu vẫn lộ ra đôi tai mèo lông xù.

Cố Cửu Lê lập tức nhớ đến nữ thú nhân mà cậu đã gặp trước đó.

Lúc đầu không thấy tai, nhưng khi cảm xúc dâng trào, trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra hai chiếc tai thỏ vừa trắng vừa nhỏ xíu.

"Có ai bị thương không?" Lị Ngư lộ vẻ kinh ngạc, giọng điệu không giấu được sự lo lắng.

Thú nhân tai mèo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều: "Sư Mậu bị trật khớp tay, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng."

"Còn ai nữa không?" Lị Ngư vội vã hỏi.

"Chỉ có Sư Mậu!" Thú nhân lạ mặt lúc này thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi: "Thú lân cầu săn gϊếŧ thú giác, vừa lúc bị Sư Mậu nhìn thấy. Sư Mậu lập tức phái người đi tìm Hổ Mãnh dẫn đội săn thú đến. Hai đội cùng nhau theo dấu thú lân cầu và thú giác, đợi đến khi thú lân cầu gϊếŧ chết thú Giác mới ra tay."

Lúc này Lị Ngư mới hoàn toàn yên tâm, liên tục gật đầu khen ngợi.

Cố Cửu Lê lẽo đẽo theo sau Lị Ngư, nghiêm túc ghi nhớ vào lòng những lời đối thoại khó hiểu mà cậu nghe được.

Đến khi rời khỏi hang động công cộng, lao xuống chân núi, cậu mơ hồ nhìn thấy đám thú nhân đã tụ tập đông đủ quanh hai con thú lớn ở giữa. Lúc ấy, Cố Cửu Lê mới lờ mờ hiểu được phản ứng của thú nhân lạ mặt và Lị Ngư.

Bộ lạc Thần Sơn chia dã thú thành ba loại: dã thú nhỏ, dã thú cỡ trung và dã thú lớn.

Những con dã thú nhỏ trưởng thành có kích thước tương đương với hình thú của thú nhân sau khi họ thức tỉnh bản năng. Ngay cả khi thú nhân vừa thức tỉnh không thể đánh bại dã thú nhỏ, việc trốn thoát cũng không quá khó khăn.

Những con dã thú cỡ trung và dã thú lớn, khi mới rời khỏi thú mẹ để sống độc lập, thường có kích thước tương đương với dã thú nhỏ trưởng thành. Mặc dù độ hung dữ vượt xa dã thú nhỏ, nhưng vẫn còn kém xa giai đoạn trưởng thành thực sự, thú nhân thức tỉnh bản năng vẫn có cơ hội trốn thoát.

Dã thú cỡ trung trưởng thành có sự khác biệt lớn nhất về kích thước.

Ví dụ như huỳnh trăn — loài đặc biệt giỏi ẩn nấp — có hình thể không quá vượt trội so với dã thú nhỏ, nhưng nhờ lớp da dày thịt béo, chúng có thể đối đầu với cả dã thú lớn trưởng thành.

Dã thú cỡ trung và dã thú lớn thường được phân loại dựa trên mức độ nguy hiểm đối với thú nhân khi chúng trưởng thành.

Cố Cửu Lê tranh thủ lúc mọi người nhường đường cho Lị Ngư, chen lên phía trước, lập tức bị cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ trước mắt chấn động đến tê dại cả bốn chân, phải dùng hết sức lực cuối cùng mới không ngã quỵ.

Con dã thú bên trái có phần lưng phủ kín lớp vảy tròn xếp tầng, trong khi phần bụng lại là lớp lông trắng mềm mại nhưng săn chắc. Chân ngắn và thô, cơ thể gần như có hình cầu hoàn hảo.

Con dã thú bên phải có tứ chi thon dài, đầy đủ đầu, cổ, đuôi, và đặc biệt là chiếc gai xương sắc nhọn nhô lên giữa đỉnh đầu.

---

Cố Cửu Lê, ngay khi nhận ra bản thân đã biến thành mèo, từng tận mắt chứng kiến cảnh chim bị độc phát mà chết sau khi cướp đoạt trái cây. Do đó, cậu không dám mạo hiểm ăn trái cây nữa, quyết định quan sát những con thú có hình dáng tương tự mình để xem chúng ăn gì, rồi chọn một đối tượng lớn hơn để theo dõi.

Lúc đó, cậu còn tự ý đặt tên cho chúng là thú hình cầu và thú một sừng.

Cố Cửu Lê, với những bước chân vẫn còn run rẩy, lùi lại nửa bước, không khỏi kinh ngạc cảm thán về vận may của mình.

Cậu đã cướp thức ăn của thú lân cầu!

Con thú lân cầu trưởng thành là dã thú lớn!

Mặc dù lý trí đã nhắc nhở cậu rằng con lân cầu đó có lẽ chưa trưởng thành, nhiều nhất chỉ là một con non, nhưng nó vẫn là thú lân cầu!

Lị Ngư lập tức đi về phía những người đang đứng cạnh con mồi. Cố Cửu Lê không đi theo, chỉ dựng tai lên, cẩn thận quan sát những người và sự việc hoàn toàn xa lạ với mình.

Những thú nhân vây quanh liên tục gọi "thủ lĩnh" và "tư tế".

Lị Ngư là tư tế, người còn lại là thủ lĩnh bộ lạc Thần Sơn, Hổ Khiếu.

Hổ Khiếu trông không còn trẻ, đứng cạnh Lị Ngư như thể cách một thế hệ. Ánh mắt sắc sảo, trí tuệ, đầy trải nghiệm, cùng thân hình cường tráng lại toát ra uy lực mạnh mẽ.

Cố Cửu Lê không hề nghi ngờ rằng thủ lĩnh Hổ Khiếu có thể trấn áp được những hậu bối trẻ tuổi cường tráng. Bằng chứng rõ ràng nhất là khung cảnh hiện tại — bầu không khí tràn ngập phấn khích nhưng vẫn giữ được trật tự.

Theo hiệu lệnh của thủ lĩnh, một con sư tử với đôi mắt xanh thẳm và chân trước phải khập khiễng bước đến bên cạnh thủ lĩnh và tư tế. Nó ngẩng đầu gầm lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, dường như không hề cảm nhận được sự bất thường và đau đớn ở chân.

Ngày càng có nhiều thú nhân vây quanh, tiếng hò reo cũng nhiệt tình hơn. Thỉnh thoảng, giữa những tiếng hò reo ấy, Cố Cửu Lê nghe thấy những cái tên như “Sư Mậu” và “Hổ Mãnh”.

Cố Cửu Lê đoán rằng Hổ Mãnh cũng là thành viên trong đội săn thú, đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc săn hôm nay.