Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 14

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã bất tỉnh vì bị đập đầu. Đến khi tỉnh lại, linh hồn bên trong đã biến thành cậu. Có lẽ nguyên chủ đã…

Sau đó, đúng như lời Lị Ngư nói, bất kể là đi đứng, chạy nhảy khi ở hình thú hay nghe hiểu lời của Sư Bạch và Lị Ngư, tất cả đều là bản năng của thân thể này.

Cậu không thể nói chuyện chẳng qua là vì chưa từng làm điều đó bao giờ. Chỉ cần làm quen lại với cách phát ra âm thanh, giống như tập đi và tập chạy vậy — chủ động thích ứng thì sẽ có thể nói được.

Lị Ngư còn nói rằng biến về hình người cũng là bản năng của thú nhân.

Không vội.

Dù bây giờ chỉ có thể làm một con mèo, nhưng so với cuộc sống trước kia chẳng thấy ánh mặt trời, thì những ngày tháng này chẳng khác nào thần tiên.

Cố Cửu Lê dò dẫm đi trong hang động tối tăm, hoàn toàn dựa vào thính giác nhạy bén để phân biệt âm thanh và xác định phương hướng. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Lị Ngư ở hình người. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đến bên cạnh hắn.

Trước đó, nhận ra bản thân không chỉ không tìm được Lị Ngư mà còn lạc luôn cả đường về, Cố Cửu Lê dở khóc dở cười. Lời Lị Ngư từng nói lại vang lên trong đầu.

Sư Bạch đã tận mắt thấy cậu đi vòng tròn quanh một cái cây. Ban đầu là vòng nhỏ, sau đó vòng lớn dần. Một lúc sau, cậu lại ngậm thức ăn mà mình vất vả lắm mới tìm được, chạy một quãng đường dài về đúng gốc cây đó.

Mù đường.

Cố Cửu Lê nhân lúc Lị Ngư không chú ý, lặng lẽ giơ chân che mặt, điều chỉnh cảm xúc, cố gắng cứu vãn hình tượng đang lung lay sắp đổ của mình.

"Tư tế! Anh phải quản Sư Tráng đi!"

Nữ thú nhân đứng đối diện Lị Ngư có vóc dáng hơi thấp bé, nhưng giọng nói lại vang dội và mạnh mẽ, có sức xuyên thấu cực cao. Chính nhờ giọng nói này, Cố Cửu Lê mới lần theo tìm đến được đây.

Vì vậy, dù có hơi sợ hãi trước thái độ nhiệt tình của nữ thú nhân, cậu vẫn cụp tai xuống, cẩn thận thò đầu ra từ sau lưng Lị Ngư.

Đây là lần đầu tiên Cố Cửu Lê thấy một thú nhân không để tóc xõa tung.

Mái tóc bạc của nữ thú nhân được buộc lên hai bên, quấn quanh những sợi dây màu xanh lá trông như gân da. Vì chủ nhân đang tức giận, những sợi dây này lúc nhanh lúc chậm lay động.

Hai chùm tóc đuôi ngựa!

Lị Ngư lùi lại hai bước, tránh để tóc của Thỏ Bạch quất vào mặt, sau đó giơ tay ra hiệu bảo bình tĩnh, cẩn thận giải thích: “Sư Tráng còn trẻ, khỏe mạnh, tự nguyện gia nhập đội thu hái. Anh không có lý do gì để từ chối. Vừa hay đội của em ít người nhất, nên anh đã xếp Sư Tráng vào đó, để cậu ấy đảm nhận trách nhiệm thu hái.”

Lị Ngư đợi Thỏ Bạch gật đầu, rồi giơ ngón tay thứ hai lên.

“Em thấy hình thú của Sư Tráng cao lớn, uy vũ, lại nghe nói cậu ta là em trai của Sư Bạch, nên cảm thấy chỉ làm công việc thu hái thì hơi lãng phí. Vì vậy, em đã đổi nhiệm vụ giữa Sư Tráng và Miêu Thạch, để Sư Tráng chuyên phụ trách thông báo tình hình cho đội thu hái.”

Thỏ Bạch chớp đôi mắt đỏ, giải thích: “Miêu Thạch phụ trách thông báo. Dù chỉ gặp một con dã thú nhỏ lạc đàn, chúng ta cũng phải lập tức bỏ dở việc thu hái, nhanh chóng tập hợp lại. Nếu đổi thành Sư Tráng, cậu ta hoàn toàn có thể trực tiếp săn gϊếŧ dã thú nhỏ. Như vậy không chỉ có thêm thu hoạch, mà đội thu hái cũng tiết kiệm được thời gian hơn.”

“Ai ngờ, Sư Tráng nhát gan đến mức khiến tôi tức sôi máu!"

"Chỉ cần có chút động tĩnh, cậu ta lập tức hối thúc tất cả thú nhân đang tản ra thu hái nhanh chóng tập hợp. Đáng thương cho mấy người trong đội, vừa nghe thấy tiếng sư tử gầm thảm thiết, còn tưởng có chuyện lớn, cuống cuồng chạy về điểm tập trung... để rồi cả đám cùng nhau vây xem trùng kiến tha thịt thối về tổ.”

"Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, Sư Tráng hùng hồn đáp rằng ngửi thấy mùi thịt thối gần đó, có thể sẽ có thú ăn xác thối xuất hiện. Trong tình huống xấu nhất, ngay cả loài đó cũng có thể tấn công thú nhân."

“Tình huống xấu nhất là gì?”

“Xác suất xảy ra cực kỳ thấp, chỉ được tộc trưởng và tư tế đời đời truyền miệng!"

"Vậy mà chuyện này lại lặp đi lặp lại đến sáu lần chỉ trong một ngày, ai mà chịu nổi?”

Lị Ngư cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh nữa, mặt đầy vẻ hoang mang: “Nếu đã có gan săn thú, sao cậu ta còn tham gia đội thu hái?”

Là em trai của Sư Bạch, dù chỉ bám theo đội săn mỗi khi anh trai có mặt, mặt dày làm cu li chuyên chở con mồi cho Sư Bạch, hắn cũng có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn hẳn so với ở đội thu hái.

Thỏ Bạch không cam lòng, vẫn muốn thuyết phục Lị Ngư giúp Sư Tráng trở thành một thú nhân dũng cảm. Cô thậm chí còn cho rằng sự nhát gan của Sư Tráng là một căn bệnh, liền hỏi Lị Ngư liệu có cách nào chữa trị không.

Lị Ngư hiển nhiên không mấy hứng thú, thẳng thắn đáp: Sư Tráng tuy nhát gan, nhưng chưa bao giờ lấy quá phần thức ăn của mình. Trừ khi bộ lạc gặp đại nạn, nếu không sẽ không ai ép buộc Sư Tráng làm bất cứ điều gì. Nếu Thỏ Bạch thực sự không chịu nổi, hắn có thể chuyển Sư Tráng sang đội thu hái khác.

Thỏ Bạch do dự hồi lâu nhưng cuối cùng không lập tức đồng ý với đề nghị của Lị Ngư. Cô phồng má tức giận, rồi bỏ đi.

Cố Cửu Lê lặng lẽ ghi nhớ cái tên “Sư Tráng”, giơ chân vỗ nhẹ lên tay Lị Ngư.

“Anh, phụ, trách, ai?”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng phát âm vẫn còn vụng về, khó khăn.

Lị Ngư vô thức nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười không rõ vui hay buồn: "Đây là trách nhiệm của anh."

Vui hay không, không quan trọng.

Cố Cửu Lê có thể hiểu được những lời mà Lị Ngư không nói ra, nhưng trong phút chốc lại không biết nên an ủi thế nào. Cậu thậm chí còn trông có vẻ u sầu hơn cả Lị Ngư.

Nhìn thấy vậy, Lị Ngư cuối cùng cũng bật cười, chủ động hỏi: “Nhóc tìm anh có chuyện gì?”

“Học... nói chuyện!”

Cố Cửu Lê khép hai chân trước lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lại thốt ra vài chữ: “Cảm, ơn, thầy.”