Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Lị Ngư biến thành hình thú, bộ lông tựa như những vệt mực nước bị hất tung ngẫu nhiên, nền lông màu nâu ngắn điểm xuyết những đốm đen kỳ lạ, không theo bất kỳ quy tắc nào.
So với Cố Cửu Lê có bộ lông mềm mại xõa tung, hình thú của Lị Ngư mang đường nét sắc sảo và rõ ràng hơn, đôi mắt hẹp dài, lộ rõ vẻ khó chọc vào.
Hai tai nhọn vểnh cao, nơi chóp tai mọc ra những sợi lông dài màu đen tụ lại thành một nhúm, trông cứ như trên đôi tai nâu lại mọc thêm một đôi tai nhỏ màu đen. Chiếc đuôi ngắn và thô tự nhiên vểnh lên, đỉnh đuôi có một chấm đen tròn linh hoạt lay động, thoạt nhìn chẳng khác nào một cái cần trêu mèo tự nhiên… có điều hơi trọc.
Cố Cửu Lê lặng lẽ ăn hết miếng thịt nướng cuối cùng, cố gắng kiềm chế bản năng, không để ánh mắt mình rơi xuống chiếc đuôi kia.
“Sau khi đâm vào cây, nhóc có phải không nhớ gì nữa không?” Lị Ngư ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Không nhớ rõ chuyện chỉ có chim trĩ đỏ trưởng thành mới có thể giải độc, không nhớ mình là ai, không nhớ đường về bộ lạc…”
Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của Cố Cửu Lê khi nhìn thấy hình thú của mình, rốt cuộc cũng buông lỏng cảnh giác. Hắn nằm xuống một vị trí không xa không gần con mèo nhỏ, thích thú vẫy đuôi.
Những kẻ cứ lấy cớ là "không kiềm chế được bản năng", lại còn trách cái đuôi của hắn kỳ quái, đúng là trời sinh thiếu đòn.
"Meo?" Chim trĩ đỏ là gì vậy?
Lị Ngư thoáng nhướng mày, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục giao tiếp với Cố Cửu Lê. Nhìn con mèo nhỏ thông minh run run đôi tai, hắn tự tin hỏi lại: “Anh nói đúng không?”
Cố Cửu Lê chần chừ một lát, rồi lặng lẽ gật đầu.
Ngay cả chim trĩ đỏ là gì cậu cũng không biết, vậy hẳn cũng chẳng hiểu gì về chuyện chỉ có chim trĩ đỏ trưởng thành mới có thể giải độc.
“Vậy nhóc thử xem, có thể học lại cách nói chuyện không?” Lị Ngư liếʍ liếʍ lớp lông trên chân, sự tự tin trong đáy mắt dần biến thành do dự.
Hắn không biết phải dạy người khác nói chuyện như thế nào.
Dù từng ở bên cạnh lão tư tế một thời gian, hắn cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào giống Cố Cửu Lê — bị mất trí nhớ vì đâm vào cây, thậm chí quên cả cách nói chuyện. Những đứa bé trong hang động công cộng đều do các lão thú nhân đã không còn khả năng săn bắt hoặc thu hái chăm sóc… nhưng chưa từng có ai phải học nói từ đầu.
Không gian trong hang động bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Không chỉ Lị Ngư bị làm khó mà chìm vào trầm tư, ngay cả Cố Cửu Lê cũng ngẩn người nhìn chằm chằm chân trước, để lộ ra chút răng nanh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng có người lên tiếng.
"Ày, an ó ể ạy ho toi nói chuyện?"
Lị Ngư đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc tột độ.
Mặc dù ngoài hai chữ cuối cùng, phát âm của con mèo nhỏ đều kỳ quái, nhưng mà… hóa ra dạy nói chuyện lại dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần bắt nó lặp lại những gì hắn nói là được à?
Cố Cửu Lê cứ ngỡ rằng Lị Ngư kinh ngạc vì chưa từng nghe thấy cách phát âm kỳ quái như vậy. Đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi thoáng chốc ảm đạm đi. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hai chân trước, không muốn đối diện với hiện thực.
Cậu ảo não vì lại làm hỏng chuyện, hối hận vì sự thiếu kiên nhẫn của mình, đáng lẽ nên luyện tập trước mới phải.
“Không sao đâu!”
Lị Ngư nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Cố Cửu Lê, giơ chân xoa lêи đỉиɦ đầu mềm mượt của con mèo nhỏ, mỉm cười an ủi: “Nhóc chỉ là vì đυ.ng đầu nên quên mất mọi chuyện trước kia thôi. Nói chuyện và biến trở lại hình người là bản năng bẩm sinh của thú nhân. Vậy nên dù nhóc mất trí nhớ, vẫn có thể nghe hiểu lời anh và Sư Bạch nói.”
Đôi tai trắng muốt của Cố Cửu Lê khẽ run rẩy theo giọng nói trầm thấp của Lị Ngư. Cậu đè nén cảm giác buồn bã, cẩn thận suy ngẫm nội dung cuộc trò chuyện giữa Sư Bạch và Lị Ngư, chắp nối lại từng mảnh thông tin, cuối cùng cũng nắm được trọng điểm.
Cậu giơ bàn chân trắng muốt như mang găng lên, chậm rãi đặt bên cạnh chân của Lị Ngư.
"Meo?"
Lị Ngư lần này rốt cuộc đoán đúng ý của Cố Cửu Lê, liền giải thích: “Sư Bạch tận mắt thấy nhóc đâm vào cây, sau đó làm rất nhiều hành động kỳ quặc.”
Đồng tử của Cố Cửu Lê đột nhiên giãn to.
Cậu im lặng hồi tưởng — lúc đó cứ ngỡ mình đã chết chắc, nhưng khi tỉnh lại, cậu lại phát hiện bản thân đang ở một hành tinh tự nhiên, biến thành một con mèo.
Vậy sau đó cậu đã làm những chuyện ngu xuẩn gì...?
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này lướt qua đầu, một tiếng mèo kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang vọng khắp hang động, kéo dài không dứt.
Lị Ngư bị dọa đến mức nhảy lùi lại theo bản năng, tránh xa con mèo nhỏ đột nhiên nổi điên. Hắn hiếm lạ đánh giá lại quả cầu lông tự kỷ trước mắt, chặc lưỡi lắc đầu.
Quả nhiên…
Bộ lạc Thần Sơn không thể nào có một thú nhân nào có cảm xúc ổn định. Bất kể xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn sẽ có kẻ nổi điên.
Lị Ngư thở dài, quyết định tạm thời nhường lại hang động này cho Cố Cửu Lê, tránh để lát nữa con mèo nhỏ phát điên dữ dội hơn, đến mức hắn buộc phải ra tay ngăn cản.
Bắt nạt mèo nhỏ thì chẳng có gì vinh quang, nhưng đánh không lại con sư tử sau lưng nó mới là nỗi nhục thực sự.
Cố Cửu Lê cố nén cảm giác nóng bừng trên mặt, cẩn thận tổng kết lại từ Sư Bạch đến Lị Ngư, xem mình đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch.
Cậu nhất định phải làm lại cuộc đời! Phải giữ lấy hai người bạn này!
Đầu tiên, phải học nói chuyện cho đàng hoàng. Sau đó, phải nghiêm túc nói lời cảm ơn với Sư Bạch và Lị Ngư.
[Bạn bè phải có qua có lại, không thể chỉ có một bên cho đi.]
Mặc dù Lị Ngư cũng là một thú nhân tốt bụng và lương thiện, nhưng Cố Cửu Lê đã quyết định — cậu muốn trịnh trọng nói tên mình cho Sư Bạch trước!
Tên là sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và quá khứ, còn Sư Bạch lại là mối liên hệ đầu tiên của cậu với tương lai.
Trong lúc tìm Lị Ngư để học nói chuyện, Cố Cửu Lê cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.