Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 12

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Dù khi đó đã được lão tư tế mang theo bên người, có sự chăm sóc của lão tư tế, nhưng cuộc sống của Lị Ngư vẫn vô cùng gian nan.

Những thú nhân á thành niên trong hang động công cộng không tin rằng hắn không có thức ăn thừa, thường xuyên chặn đường hắn ở những góc khuất. Mãi đến khi lão tư tế về với Thần Thú, Lị Ngư mới hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua và mơ hồ hiểu ra lý do vì sao mình luôn bị đánh.

Bọn họ ghen tị với hắn.

Sư Bạch còn thảm hơn. Từ nhỏ, vì màu lông quá đặc biệt, y luôn hành động đơn độc.

Khi bước vào giai đoạn á thành niên, y không gia nhập bất kỳ tổ đội săn bắt nào mà chỉ một mình ra ngoài săn dã thú nhỏ. Mỗi lần trở về hang động công cộng, trên người sư tử trắng lại có thêm vài vết thương mới.

Thế nhưng, trong số các thú nhân á thành niên ở hang động công cộng, Sư Bạch là người có sự thay đổi hình thể nhanh nhất. Người đầu tiên bước vào giai đoạn trưởng thành, biến thành mãnh thú, cũng chính là y.

Với tình trạng hiện tại của con mèo nhỏ, gần như có thể kết luận rằng không lâu nữa nó sẽ đạt được năng lực tự nhiên.

Lị Ngư nói với Sư Bạch rằng hắn sẽ chú ý đến việc phân phát thức ăn trong hang động công cộng. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ đảm bảo con mèo nhỏ ăn hết phần thức ăn được chia ngay bên cạnh mình, tránh bị những thú nhân á thành niên khác cướp mất.

Sau đó, hắn sẽ bí mật chia sẻ một phần thức ăn của mình cho con mèo nhỏ, ít nhất là giúp nó vượt qua giai đoạn á thành niên. Vì thiếu hụt dinh dưỡng trước đó, khả năng ăn uống của nó trong thời gian tới sẽ ngày càng tăng.

Thế nhưng, dù có làm vậy, kết cục cuối cùng vẫn không thể thay đổi.

Điều Lị Ngư không ngờ tới là Sư Bạch — người luôn hành động đơn độc, không thích xen vào chuyện người khác — lại quan tâm đến con mèo nhỏ như vậy.

Lị Ngư lắc đầu, giọng điệu không giấu được vẻ tiếc nuối: "Mèo nhỏ thiếu hụt quá lớn. Dù từ giờ trở đi mỗi bữa đều ăn no căng, nó cũng khó mà thức tỉnh bản năng... Đáng tiếc."

Đáng tiếc là con mèo nhỏ và Sư Bạch gặp nhau quá muộn.

Sư Bạch biết nếu Lị Ngư có cách, hắn sẽ không cố tình giấu giếm. Vừa suy nghĩ cách giúp con mèo nhỏ tăng cân nhanh chóng, y vừa cố ý hạ giọng, hỏi điều mình quan tâm nhất: "Có phải bị đâm choáng đầu không?"

Lị Ngư không hiểu lắm: "Ngoài việc quên cách biến về hình thú và không nói được, còn có hành động kỳ lạ nào khác không?"

Sư Bạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lần lượt kể ra những hành vi kỳ lạ của con mèo nhỏ sau khi đâm vào cây.

---

Cố Cửu Lê chưa bao giờ ngủ say và ngọt ngào đến thế.

Đến nỗi khi tỉnh dậy, Cố Cửu Lê vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt mông lung, thậm chí không nhớ hôm nay là ngày nào. Mãi một lúc sau, cậu mới dần lấy lại ý thức, nhớ ra thân phận hiện tại và nơi mình đang ở. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn quanh.

Sao chỉ có mình cậu? Sư Bạch đâu?

Lị Ngư vừa ngáp dài vừa bước ra từ cửa hang bên phải: "Nhóc tỉnh rồi à?"

Cố Cửu Lê vẫy chân với hắn.

"Meo meo, meo meo meo!" Chào buổi sáng, Sư Bạch đi đâu rồi?

Lị Ngư không hiểu, chỉ cười nói: "Nhóc cũng thật xinh đẹp."

Đồng tử xanh lục lặng lẽ giãn ra, khuôn mặt đầy lông hiện rõ vẻ kinh hãi không thể che giấu.

Lị Ngư bật cười vui vẻ, giải thích: "Trời còn chưa sáng, Sư Bạch đã đi tìm Hổ Khiêu và Hổ Dược, định cùng họ đi săn thú Hương Đồn. Trước khi cậu ta về, nhóc cứ đi theo anh."

Những vết cào sâu hoắm trên nền đất do bộ móng vuốt trắng để lại, cái đầu mèo mềm mại cũng ủ rũ đầy thất vọng.

Cố Cửu Lê nhớ rõ lời người phụ nữ ngồi trên lưng hổ đã nói — nếu Sư Bạch đổi ý, bằng lòng đi săn thú Hương Đồn cùng họ, thì có thể mang theo cậu.

Chắc chắn là do cậu tỉnh dậy quá muộn nên Sư Bạch mới rời đi một mình.

Lị Ngư không hiểu Cố Cửu Lê đang buồn bã chuyện gì, tốt bụng nhắc nhở: "Đợi Sư Bạch trở về, nhóc sẽ có thịt thú Hương Đồn để ăn."

Chị em Báo Hoa, Báo Quả và anh em Hổ Khiêu, Hổ Dược đều là những chiến binh dũng mãnh, Sư Bạch lại càng lợi hại hơn — từ khi còn là vị thành niên đã có thể một mình săn dã thú.

Dù không tìm thấy đàn thú Hương Đồn, những người này cũng sẽ không về tay không.

Con mồi săn được, miễn là không thuộc về đội săn, khi mang về bộ lạc đều có thể tự do phân chia.

Với lời hứa của Sư Bạch, ít nhất trước khi trưởng thành, con mèo nhỏ này sẽ không phải lo chuyện bị đói nữa.

Đáng tiếc, nhận thức của Cố Cửu Lê hoàn toàn không thể hiểu được sức hấp dẫn của thú Hương Đồn — món ăn khiến tất cả mèo lớn trong bộ lạc Thần Sơn thèm nhỏ dãi — nên cũng chẳng cảm nhận được sự an ủi của Lị Ngư.

Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, rồi quay trở lại chỗ ngủ ban nãy, ngoan ngoãn nằm xuống.

[Không được phép tùy ý đi lại trong nhà người khác khi chưa được sự cho phép của chủ nhà.]

Lị Ngư thật sự không hiểu nổi — tại sao lại có thú nhân sau khi nghe tin sắp được ăn thịt thú Hương Đồn mà không vui mừng, ngược lại còn ủ rũ cuộn tròn thành một cục lông như vậy?

May mà tối qua Sư Bạch đã nhắc nhở hắn rằng con mèo nhỏ này tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng dù sao cũng từng bị đập đầu, thường xuyên làm ra những chuyện khó hiểu.

Lị Ngư lục tìm đồ ăn dự trữ, lấy ra một miếng thịt nướng còn to hơn cả đầu Cố Cửu Lê, hào phóng đặt trước mặt cậu: "Đây là đồ ăn của nhóc."

Đợi Sư Bạch về rồi sẽ lấy thịt thú Hương Đồn bù lại.

Cố Cửu Lê cứ tưởng sau khi đã ăn nhiều thịt vào hôm qua, ít nhất trong thời gian ngắn cậu sẽ không cảm thấy đói. Không ngờ, còn chưa kịp nhìn rõ miếng thịt trước mặt thì đã bị mùi thơm quen thuộc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức bụng réo ầm ĩ.

Lị Ngư kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ đột nhiên vùi đầu vào giữa hai chân trước, đáy mắt dần lộ ra ý cười không cách nào kìm chế được.

Hắn mơ hồ hiểu ra vì sao Sư Bạch — người vốn dĩ lạnh lùng — lại đặc biệt quan tâm đến con mèo nhỏ này.

Sợ con mèo nhỏ lại đói đến hoảng hốt, Lị Ngư tốt bụng nhắc nhở: "Nhóc ăn no trước đi, rồi chúng ta tìm hiểu xem tại sao nhóc không thể biến về hình người và không thể nói chuyện."