Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 11: Cắn cậu ta

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Lị Ngư siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trước hết, hắn là tư tế.

Thứ hai, hắn không đánh lại.

...

"Các người có chuyện gì?" Lị Ngư nghiến răng hỏi.

Không lâu trước đó, hắn tận mắt thấy Cửu Lê giả vờ ngủ rõ rành rành. Giờ phút này, nhìn cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh lại càng giả tạo hơn.

Mèo nhỏ lặng lẽ lùi về sau, không một tiếng động trốn sau lưng Sư Bạch.

"Nó ở trong rừng đâm vào cây, ngất đi. Tỉnh dậy thì..." Sư Bạch nhíu mày, không biết nên miêu tả con mèo nhỏ kỳ lạ này thế nào.

Nghe vậy, cơn giận của Lị Ngư lập tức tiêu tan. Hắn vẫy tay với Cố Cửu Lê, lúc này đang len lén nhìn qua vai Sư Bạch: "Đυ.ng vào đâu? Còn đau không? Đi lại được không? Có biết anh là ai không?"

Cố Cửu Lê bị Sư Bạch giữ hai chân trước, đẩy đến trước mặt Lị Ngư.

Chạm mặt hắn ở cự ly gần, Cố Cửu Lê lập tức rụt người lại, khép chặt hai chân trước. Sư Bạch không chỉ là ân nhân cứu mạng của cậu, mà còn là sinh mệnh tự nhiên đầu tiên cậu tiếp xúc.

Dù Sư Bạch đối xử với cậu thế nào, trong lòng cậu, y vẫn là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn tốt nhất!

Mặc dù biểu hiện trước đó có lẽ không tốt lắm, nhưng Cố Cửu Lê vẫn hy vọng có thể vãn hồi phần nào, để lại ấn tượng tốt cho bạn của Sư Bạch.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Lị Ngư, sau đó lần lượt trả lời: "Meo meo meo meo meo."

Hình như không đâm vào cây.

Lúc mới tỉnh dậy thì chân đau, giờ thì không còn cảm giác gì nữa.

Không chỉ đi được, mà chạy cũng được.

Bác sĩ?

"..."

Lị Ngư há hốc miệng, nhớ lại dáng vẻ vô tội mà yếu ớt của con mèo nhỏ, rồi lại ngậm miệng, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Sư Bạch.

Sư Bạch xoa đầu con mèo nhỏ ngoan ngoãn, vừa vặn tránh khỏi ánh mắt mơ hồ bốc lửa của Lị Ngư, chậm rãi nói: "Hiện tại nó không biết cách biến về hình người, có thể hiểu chúng ta nói chuyện nhưng chỉ biết kêu meo meo."

Cố Cửu Lê phối hợp gật đầu, sau đó đầy mong đợi nhìn Lị Ngư: "Meo?"

"Đυ.ng vào đầu à?" Lị Ngư nhíu mày, thử vươn tay về phía Cố Cửu Lê đang ngồi xổm. Thấy con mèo nhỏ chỉ tò mò nhìn mình, không có ý định phản kháng, hắn mới nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, cẩn thận kiểm tra vết thương.

Trên đỉnh đầu có một vết sưng đỏ, may mắn không chảy máu.

"Có vẻ không sao." Lị Ngư nói khẽ, khép hai ngón tay lại rồi đung đưa trước mắt con mèo nhỏ.

Cố Cửu Lê không hiểu động tác này của hắn, nhưng ánh mắt lại bị ngón tay bình thường ấy thu hút. Đến cả đầu ngón chân cũng vô thức ngọ nguậy, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản năng lao tới.

Lị Ngư liếc mắt ra hiệu cho Sư Bạch. Người sau lập tức ghé sát tai Cố Cửu Lê, thấp giọng ra lệnh: "Cắn!"

Lý trí còn chưa kịp phản ứng, Cố Cửu Lê đã bị bản năng chi phối, như một tia chớp xám lao về phía con mồi. Nhưng Lị Ngư đã chuẩn bị sẵn, dang tay ra, nhẹ nhàng đón lấy cục lông suýt vùi lấp hắn.

Cố Cửu Lê bị ôm chặt mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn thủ phạm xúi giục với ánh mắt đầy ai oán.

Lị Ngư tiện tay ước lượng cân nặng của con mèo nhỏ, thở dài: "Vết thương không nghiêm trọng, phản xạ cũng bình thường. Nhưng thể trọng quá nhẹ, tôi sẽ chú ý điều chỉnh khẩu phần ăn trong hang động công cộng."

Sư Bạch thấy con mèo nhỏ thoát khỏi trói buộc liền chạy đến góc khuất, nơi y và Lị Ngư không thể với tới. Mèo nhỏ giận dỗi cuộn tròn thành một cục lông mềm. Ngón tay Sư Bạch vô thức co giật, y nhìn Lị Ngư, lạnh nhạt nói: "Không cần cậu lo, tôi sẽ tự cho nó ăn no."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Lị Ngư sửng sốt, mà ngay cả Sư Bạch cũng thoáng ngẩn người.

Giai đoạn á thành niên của thú nhân gần như là hình ảnh thu nhỏ của nửa đời sau.

Thú nhân á thành niên cường tráng, khi trưởng thành sẽ thức tỉnh bản năng, có được khả năng hóa thành mãnh thú để chống lại dã thú hung tàn. Ngược lại, thú nhân á thành niên yếu đuối chỉ có thể đạt được năng lực tự nhiên, may ra tăng thêm một chút cơ hội chạy thoát khi gặp nguy hiểm.

Tộc trưởng và tư tế của bộ lạc Thần Sơn truyền miệng từ đời này sang đời khác rằng: Tộc trưởng có thể thức tỉnh lần thứ hai, đạt được năng lực tự nhiên.

Tư tế chưa từng có ai sở hữu khả năng biến thành mãnh thú.

Ngoài ra, còn có một quy luật không được tộc trưởng và tư tế công bố, nhưng mọi thú nhân đều hiểu rõ: Thú nhân á thành niên lớn lên bên cạnh cha mẹ có xác suất thức tỉnh bản năng cao hơn nhiều so với thú nhân á thành niên sống trong hang động công cộng.

Lý do rất đơn giản: Thú nhân á thành niên được cha mẹ nuôi nấng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bản năng của họ.

Ngược lại, thú nhân á thành niên sống trong hang động công cộng phải tự lập từ sớm, thiếu thốn sự quan tâm và hướng dẫn từ người lớn, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thức tỉnh bản năng.

Lị Ngư quay đầu, nghiêm túc đánh giá con mèo nhỏ vì chán nản mà lại giả vờ ngủ, kết quả cuối cùng lại ngủ thật.

Hắn và Sư Bạch đều là thú nhân lớn lên trong hang động công cộng, hơn ai hết hiểu rõ sự khốc liệt trong cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các thú nhân á thành niên ở nơi đó.

Mặc dù đội săn bắt sẽ cung cấp thức ăn cho thú con và thú nhân á thành niên trong hang động công cộng, nhưng nhu cầu ăn uống của thú nhân á thành niên lại cao hơn thú nhân trưởng thành. Phần thức ăn họ nhận được chỉ nhiều hơn thú con một chút, nhiều nhất cũng chỉ đủ để không bị đói đến mức mất lý trí.

Bộ lạc không cho phép cướp đoạt thức ăn. Nếu một thú nhân á thành niên cướp thức ăn của thú con, hoặc một thú nhân trưởng thành cướp thức ăn của thú nhân á thành niên, hình phạt nghiêm khắc nhất là bị trục xuất khỏi bộ lạc.

Thế nhưng, trong bộ lạc Thần Sơn, việc thú nhân á thành niên tranh giành thức ăn với nhau vẫn diễn ra mỗi ngày.