Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 10

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nếu Sư Bạch đồng ý tham gia cùng họ, Hổ Khiêu cũng không ngại đội săn có thêm một thành viên "vướng víu".

Nhưng Sư Bạch vẫn không đáp lại lời mời của cô ta, chỉ lặng lẽ rẽ vào con đường dẫn đến nơi náo nhiệt nhất bộ lạc — hang động công cộng.

Nơi đây không chỉ có tư tế, thú con và thú nhân vị thành niên sinh sống, mà còn có nhiều thú nhân trưởng thành ngại phiền phức, không muốn sống một mình.

Hang động công cộng nằm trên sườn núi. Tư tế sống ở giữa, thú con ở phía bên phải, thú nhân vị thành niên ở khu vực ngoài cùng. Còn thú nhân trưởng thành chỉ có thể ở phía bên trái, không thể đi qua khu vực của thú con và thú nhân vị thành niên.

Bố cục này nhằm ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng tư tế để bắt nạt thú con hoặc thú nhân chưa trưởng thành.

Bên trên hang động công cộng là vô số hang động lớn nhỏ — nơi ở của những thú nhân trưởng thành không muốn sống tập thể, tự mình đào ra trong thời gian rảnh rỗi.

Theo quy định của bộ lạc, Sư Bạch chỉ có thể đi qua khu vực của thú nhân trưởng thành khi vào hang động công cộng.

Ngay khi bước vào, Cố Cửu Lê lập tức cảm nhận được những ánh mắt dõi theo từ bốn phương tám hướng.

Chiếc đuôi dài màu xám của cậu theo bản năng cụp xuống.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh — sư tử, hổ, báo đốm... nhìn đâu cũng thấy màu nâu nhạt.

Giữa hang động rộng lớn, chỉ có hai màu sắc nổi bật nhất: màu lông trắng muốt của Sư Bạch và màu xám tro của cậu.

Cố Cửu Lê siết chặt chân, càng tiến sát vào người Sư Bạch hơn, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nếu có điều gì khiến cậu tin tưởng tuyệt đối, thì chắc chắn là hai cuốn sách mà ba mẹ đã cố ý để lại.

Kể từ sau sinh nhật 18 tuổi, từng nội dung trong sách dần trở thành hiện thực, càng khiến Cố Cửu Lê tin tưởng không chút nghi ngờ.

[Không được đối diện trực tiếp với mãnh thú — nó sẽ bị coi là hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.]

Mỗi thú nhân chạm mắt với Sư Bạch đều lập tức dời ánh nhìn đi, nhưng chỉ cần Sư Bạch vừa quay đi, bọn họ lại lặng lẽ quan sát y.

Trong góc khuất, một vài thú nhân nằm dựa vào vách đá thì thầm với nhau.

"Một con mèo đực nhỏ." Liệp Báo lên tiếng.

"Còn chưa trưởng thành." Linh Miêu tiếc nuối.

Báo đốm đang lim dim như sắp ngủ gật, khẽ nheo mắt, lười biếng kết luận: "Không có gì đáng xem."

Dù hiếu kỳ, nhưng không ai ngăn cản bước chân của Sư Bạch.

Y băng qua khu vực của thú nhân trưởng thành, lần theo âm thanh hỗn tạp để tìm tư tế.

Những thú con đang vây quanh tư tế, chăm chú nghe kể chuyện.

Chúng sợ hãi danh tiếng hung dữ của Sư Bạch, nhưng lại không nỡ rời đi.

Sau một hồi xô đẩy lẫn nhau, cả đám ôm nhau nép vào tường, cố gắng quan sát y trong âm thầm.

Tư tế đặt hòn đá trong tay xuống, từ từ thở ra luồng khí đυ.c mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng cũng nhận ra con sư tử trắng đang ngậm một con mèo nhỏ.

"Sư Bạch?"

Hắn nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đang giả vờ ngủ, ánh mắt lướt qua bộ lông dài đặc biệt rậm rạp trên hai tai nó, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên: "Miêu Cửu, có chuyện gì vậy?"

Sư Bạch không trả lời, chỉ đặt Cố Cửu Lê xuống, rồi giũ nhẹ tấm lá cây bọc đồ trên lưng. Sau đó, y biến về hình người, lấy ra đôi mắt huỳnh trăn màu vàng, nhẹ nhàng đặt vào khe lõm trên phiến đá giữa hang động.

Dưới ánh lửa chập chờn, viên ngọc phát sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Những thú con nép sát vào vách đá, ánh mắt dán chặt vào phiến đá. Ngón tay nhỏ thỉnh thoảng động đậy, nhưng vì e ngại uy nghiêm của tư tế và Sư Bạch, không đứa nào dám nhào lên ngay.

Chỉ đến khi Sư Bạch quay người...

Ầm!

Đám thú con lập tức lao tới, chen lấn, tranh giành, trên đường còn không quên dùng tay chân đánh nhau với kẻ bên cạnh.

Viên cầu xinh đẹp có thể phát sáng!

Sư Bạch lặng lẽ cầm lấy trái tim huỳnh trăn được bọc trong lá cây, chiếc đuôi sư tử trắng khẽ vung ra tàn ảnh.

Mặc dù con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến y có chút kinh ngạc, nhưng điều đó tuyệt đối không khiến y quên đám thú non ở hang động công cộng thiếu đòn đến mức nào.

Y ném tim huỳnh trăn về phía cửa hang, hờ hững nhắc nhở: "Thêm bữa tối, về muộn sẽ bị đánh."

Hang động này chỉ là nơi tư tế kể chuyện. Đến giờ ngủ, thú con phải trở về chỗ ở.

Quả nhiên, đám thú con nhanh chóng đổi hướng, nhào theo mùi thịt, chớp mắt đã biến mất sạch, chẳng còn nhớ gì đến viên ngọc sáng lấp lánh không ăn được nữa.

Sư Bạch nhìn hang động trống rỗng, mặt không cảm xúc, thầm nghĩ..

Con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy… chắc bị va đầu rồi.

Cố Cửu Lê ban đầu hoàn toàn không nhận ra cái tên "Miêu Cửu" đang gọi mình.

Mãi đến khi bốn chân chạm đất, cậu mới lặng lẽ mở mắt quan sát tình hình.

Một người đàn ông tóc đen, mắt đen, đang ngồi xổm ngay trước mặt cậu…

Khoảng cách quá gần!

Cố Cửu Lê lập tức căng thẳng, theo bản năng ép bụng xuống đất, tạo thành tư thế phòng bị tiêu chuẩn của bộ lạc Thần Sơn, rồi nhanh chóng quay đầu tìm kiếm bóng dáng Sư Bạch.

Lị Ngư sững sờ, lùi lại nửa bước.

Hắn vốn cho rằng giữa Sư Bạch và Miêu Cửu đã xảy ra mâu thuẫn, rằng kẻ khiến Miêu Cửu sợ hãi phải là Sư Bạch.

Hắn chủ động đến gần để mang lại cảm giác an toàn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại…

Sư Bạch ngồi xuống cạnh Cố Cửu Lê, thấy con mèo nhỏ căng thẳng cảnh giác, ánh mắt y trở nên bất mãn.

"Cậu dọa nó làm gì?"