Xuyên Không: Nhật Ký Sinh Tồn Ở Thế Giới Tiền Sử Thú Nhân

Chương 24

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Cố Cửu Lê gật đầu.

Lu đá lớn nhất gần như cao ngang hình người của Sư Bạch. Với lu đá ở giữa, Cố Cửu Lê phải đứng thẳng hoàn toàn, chân trước mới có thể chạm tới mép lu. Còn lu nhỏ nhất, chỉ cần ngồi xổm, giữ tư thế đứng thẳng là đã có thể cúi đầu nhìn thấy nước bên trong.

Sau khi rửa sạch chân, Cố Cửu Lê kiên nhẫn chờ bộ lông khô, rồi mới quay lại nằm cạnh con sư tử nâu đang nhắm mắt, lặng lẽ quan sát đối phương đầy tò mò.

Sư Tráng – em trai của Sư Bạch.

Muốn làm bạn, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Sư Tráng chỉ hơi nhát gan, nhưng bản năng của một con sư tử đực thì không hề khiếm khuyết. Hắn không chỉ nghe rõ tiếng bước chân mèo nhỏ khi chạy tới gần, mà còn biết ánh mắt của đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt mình.

Thế nhưng, sư tử đực thích phơi nắng, càng phơi càng buồn ngủ – đó cũng là bản năng.

Hắn gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, cố mở mắt ra: “Cố Cửu Lê, có chuyện gì sao?”

Mèo nhỏ dường như không ngờ hắn lại đột nhiên mở mắt. Theo phản xạ, cậu lùi lại nửa bước, rồi im lặng một lúc lâu, cẩn thận nói: “Chào cậu, Sư Tráng, rất vui được làm quen với cậu.”

Đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, Sư Tráng bỗng tỉnh hẳn, lập tức ngẩng đầu lên: “Thật không? Cậu thật sự vui khi quen biết tôi sao?”

Cố Cửu Lê gật đầu, nghiêm túc khẳng định: “Thật sự rất vui.”

Đêm qua, Sư Tráng đã dạy cậu rất nhiều kỹ thuật xử lý con mồi.

Râu của sư tử nâu run lên vì sung sướиɠ, cơn buồn ngủ cũng tan biến sạch. Hắn hào hứng vỗ vỗ bãi đất trống bên cạnh: “Lại đây đi! Gần hang động của anh trai, chỗ này là nơi có ánh nắng tốt nhất. Thực ra tôi cũng có một hang động, vốn là nơi cha mẹ tôi từng ở. Nếu một ngày anh ấy không muốn cho cậu ở đây nữa, mà cậu cũng không muốn đến hang động công cộng, cậu có thể tìm tôi.”

Sư Tráng không hề có ý cố tình nói những lời khó nghe với mèo nhỏ.

Trong bộ lạc Thần Sơn, một thú nhân trưởng thành bỗng nhiên chủ động chăm sóc một thú nhân vị thành niên xa lạ là chuyện vô cùng hiếm thấy, thậm chí còn hiếm hơn cả việc Sư Tráng nhát gan.

Không ai đoán được suy nghĩ của Sư Bạch, lại càng không thể biết trước liệu y có thay đổi ý định hay không.

“Cảm ơn.” Cố Cửu Lê nằm xuống bên cạnh Sư Tráng, thoải mái nhắm mắt lại, khẽ nói: “Tôi nghĩ Sư Bạch sẽ không làm vậy đâu.”

Cậu không nói rõ được lý do, chỉ đơn giản là tin tưởng.

Sư tử nâu vẫy đuôi, vẻ mặt đầy vui sướиɠ gật đầu, tò mò hỏi: “Anh ấy quen biết cậu thế nào vậy?”

Lần đầu tiên, Cố Cửu Lê thử hồi tưởng lại khoảnh khắc họ gặp nhau từ góc nhìn của Sư Bạch. Cảm giác này khiến cậu có chút mới lạ. Không tránh khỏi xấu hổ khi nhớ lại lúc đó mình đã vụng về thế nào, cậu len lén quan sát biểu cảm của sư tử nâu.

Nhưng trái với lo lắng của Cố Cửu Lê, Sư Tráng chẳng những không thấy phiền vì sự vụng về của một con mèo nhỏ mất trí nhớ, mà ngược lại còn nghe rất chăm chú, hứng thú giải thích những kiến thức cơ bản về thú nhân trong bộ lạc Thần Sơn cho cậu.

Đáng tiếc, Sư Tráng đã đồng ý tham gia đội thu thập từ sớm. Hôm nay phải đi bảo vệ các thành viên trong đội khi ra ngoài thu thập, nên vừa nghe thấy tiếng tù và trầm thấp vang lên, hắn đành lưu luyến rời đi.

Cố Cửu Lê đi đến vách đá cao, nhìn xuống phía dưới, phát hiện âm thanh đó phát ra từ một chiếc tù và lớn cong vυ't.

Hai thú nhân giơ cao tù và, hai người khác thay phiên nhau đứng ở gốc tù và thổi hơi.

Sư Bạch vẫn chưa trở về, Sư Tráng cũng có việc riêng cần làm.

Cố Cửu Lê do dự một lúc, rồi quyết định quay lại hang động công cộng tìm Lị Ngư. Vận khí của cậu không tệ, chưa phải đi lòng vòng quá lâu trong hang động đã thấy được Lị Ngư.

Nhưng vận khí của báo đốm thì không tốt. Hắn nằm bất động trên mặt đất, phần ngực đến bụng bị xé toạc, để lộ khe hở đỏ tươi, có thể nhìn thấy rõ trái tim đang đập cùng ruột bị chồng chất bên trong.

Lị Ngư nhắm mắt lại, khuôn mặt nặng nề, đôi tay dính đầy máu đặt ra phía sau, không thể ngăn nổi cơn run rẩy, nhưng giọng nói vẫn vững vàng như cũ.

“Không cứu được.”

Những thú nhân khác, toàn thân cũng đầy máu, nghe vậy liền hiện lên đủ loại cảm xúc đau khổ khác nhau. Có người ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Có người xoay người đập mạnh vào vách hang bằng cơ thể bê bết máu để trút giận. Nhưng nhiều người hơn thì giống như Lị Ngư, đã sớm quen với chuyện sinh tử, trong mắt chỉ còn lại sự mờ mịt.

Đây mới là thái độ bình thường của một đội săn.

Hai thú nhân đã chết ngay tại chỗ, còn báo đốm dù được đưa về bộ lạc cũng chỉ có thể chờ chết.

Cố Cửu Lê bước lên nửa bước, do dự rất lâu. Cuối cùng, khi thấy nước mắt báo đốm lặng lẽ rơi từ khóe mắt, cậu hạ quyết tâm, lấy hết can đảm lên tiếng: “Có thể... có thể khâu vết thương trên bụng anh ta lại trước không?”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Cố Cửu Lê.

Bị những ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Cố Cửu Lê vốn đã rất sợ hãi, suýt chút nữa bật khóc. Hai tai cụp xuống, toàn thân run rẩy, lời nói cũng lộn xộn: “Dù... dù không cứu được... ít nhất... cũng phải giữ thể diện...”

Lị Ngư siết chặt nắm tay, phá vỡ sự im lặng: “Dùng gì để khâu?”

Cố Cửu Lê lập tức nhìn về phía Lị Ngư với ánh mắt cảm kích, chỉ mong được nhìn một mình hắn để bớt sợ, giọng run rẩy: “Tốt nhất là dùng kim bạc. Nếu không có chỉ khâu thì dùng gân thú. Trước tiên cho anh ta cắn một miếng da thú, rồi phải giữ chặt cơ thể để tránh anh ta giãy giụa vì đau. Sau khi khâu xong thì phải cầm máu.”

“Khâu là gì?” Lị Ngư lại hỏi.

Cố Cửu Lê vung chân đầy kích động: “Giống như... giống như xâu thịt nướng vậy! Phải khâu phần da thịt bị hở lại với nhau!”

“Kim bạc là gì?”

Cố Cửu Lê sững sờ, gần như hét lên: “Vậy thì dùng kim xương! Phải lấy từ con thú vừa bị gϊếŧ, trên kim không được dính máu... Phải đun sôi trước! Gân thú cũng phải đun sôi!”

Lị Ngư bước đến bên báo đốm, vén mí mắt hắn lên quan sát cẩn thận, sau đó bình tĩnh lắc đầu.

“Không kịp nữa.”

Dứt lời, không chờ Cố Cửu Lê lên tiếng, hắn đã quay sang thú nhân có vẻ bình tĩnh nhất trong hang: “Đi tìm da thú, xương và gân thú.”

“Tư tế!” Một thú nhân với bàn tay dính đầy máu gào lên, giọng khản đặc: “Nếu đã không cứu được, tại sao còn hành hạ cậu ấy như vậy?”

Lị Ngư cúi người, nhặt chiếc rương gỗ dưới đất, mở nắp ra, bên trong là những lọ bột và một ít thảo dược đã khô.

Hắn ngẩng đầu nhìn thú nhân đang mất kiểm soát, ánh mắt lạnh băng: “Nếu tôi cho rằng không cứu được, tôi đã không lãng phí thảo dược quý giá này cho cậu ta. Nhưng tôi thấy vẫn có thể thử. Sau khi khâu xong, tôi sẽ giúp cậu ta cầm máu và hạ sốt.”

Thú nhân được Lị Ngư giao việc lập tức giẫm mạnh lên chân kẻ đang gào thét, lau nước mắt rồi vội vã rời đi tìm những thứ được yêu cầu.

Người mất kiểm soát im lặng thật lâu. Đột nhiên, hắn tự tát mình hai cái, phun ra nửa chiếc răng nhuốm máu.