Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 24

Tạ Hòa thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.

Cậu bắt chuyện một cách tự nhiên, giọng điệu có chút lười biếng:

"À, vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Cô cũng đối xử rất tốt với chủ nhân của mình nhỉ? Chắc là đã làm ở đây lâu lắm rồi?"

Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên người cô hầu béo.

"Đúng vậy, năm năm rồi." Cô hầu béo gật đầu đáp:

"Tôi đến đây không lâu sau vụ tai nạn xe. Nhưng trước đó tôi đã quen biết nữ chủ nhân rồi, chưa từng nghe cô ấy nói về chuyện có con."

Tạ Hòa trầm ngâm một lát, trong đầu đã xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Cô hầu béo nói nữ chủ nhân chưa từng có con… Con búp bê đỏ chói trông giống hệt một đứa trẻ… Bức ảnh chồng nɠɵạı ŧìиɧ… Con Ác quỷ mỗi ngày chỉ ăn một người nhưng hôm qua lại nuốt chửng hai…

Khi tất cả những manh mối này liên kết với nhau, cậu đã hiểu được toàn bộ câu chuyện đằng sau.

Nhiệm vụ chính còn hai mục cần hoàn thành: tiêu diệt Ác quỷ và tìm xác của nó.

Nhưng trước đó, cậu vẫn còn một nhiệm vụ phụ chưa hoàn tất - giúp quỷ hồn của đứa trẻ tìm đường về nhà.

Rời khỏi bếp, Du Hữu nóng lòng đuổi theo hỏi: "Cậu nghĩ ra rồi phải không? Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tạ Hòa mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Tất nhiên là đi… gϊếŧ quỷ."

Đôi con ngươi đen nhánh của cậu ánh lên vẻ kiên định.

Gϊếŧ quỷ?

Du Hữu: "???"

Nghe thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy, nhưng cũng đáng sợ quá đi…

Nhưng ngay khi ba người rời khỏi bếp, chuẩn bị quay lại phòng hộp mù, họ lại chạm mặt Liêu Minh Trạch và nhóm của gã ngay trước cửa.

Không biết đám người đó đi đường nào đến đây, nhưng ai nấy đều u ám, sắc mặt đen thui, trông đầy sát khí.

Sau lưng Liêu Minh Trạch có một người chơi đột nhiên lên giọng, giễu cợt nói:

"Ồ, bám theo à? Định tham gia với bọn tôi sao? Hay là hối hận rồi, muốn theo đại ca của bọn tôi?"

Hắn ta vừa nói vừa cười khoa trương.

Du Hữu lẩm bẩm: "… Ai thèm bám theo mấy người chứ? Không biết tối qua các người làm gì mà mặt mũi ai cũng bầm dập thế kia."

"Mày!"

"Đừng vậy."

Liêu Minh Trạch giơ tay cản lại, vẫn giữ nụ cười giả tạo như mọi khi.

"Nếu các cậu muốn gia nhập, tôi rất hoan nghênh. Dù sao tất cả chúng ta đều là người chơi trong cùng một phó bản, kẻ địch chung của chúng ta là Ác quỷ."

"Cạch!"

Đúng lúc đó, tên nhóc tóc vàng mở xong ổ khóa trên quả cầu đồng. Quả cầu đồng rung lên lạch cạch vài cái, rồi từ từ nứt ra một khe hở. Bên trong khe hở, một mẩu giấy nhỏ lặng lẽ nằm đó.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tên nhóc tóc vàng.

Liêu Minh Trạch vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Vâng, anh Liêu, để em xem.” Tên nhóc tóc vàng cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó, hắn ta liền vô thức hỏi: “Có đọc lên không, anh Liêu?”

“Đọc đi.”

Nhận được lệnh, tên nhóc tóc vàng hào hứng đọc to:

“Thông báo tiến độ trò chơi: Số người chơi còn sống hiện tại: 7. Số người chơi đã chết: 5.”

Tên nhóc tóc vàng không nhịn được bật cười: “Hệ thống này đùa bọn mình à, chuyện này ai mà chẳng biết.”

Nhưng càng đọc, hắn ta càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc hắn ta đọc dòng chữ này, 7 người chơi khác đều đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt chằm chằm như muốn xuyên thủng cơ thể hắn…

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt tên nhóc tóc vàng tái nhợt, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình.

Hắn nuốt nước bọt khô khốc, hai chân bắt đầu run rẩy.

Bởi vì…

Trò chơi nói rằng, số người chơi còn sống chỉ có 7. Nhưng nếu tính luôn cả hắn… thì tổng cộng có… 8 người chơi đang có mặt!!!

Mọi người đều im lặng, bầu không khí trên hành lang bỗng trở nên quỷ dị và căng thẳng.

Nam sinh đeo kính, kẻ đã ăn phải ngón tay trên bàn ăn, đột nhiên lùi về sau một bước, sắc mặt đầy sợ hãi: “Có… có quỷ!!!”

Hắn ta vừa nói, vừa bất ngờ rút ra từ trong túi một con dao găm được giấu kín từ lâu. Hắn siết chặt hàm răng, lao thẳng về phía Tạ Hòa, mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn:

“Là mày! Chính là mày, đúng không? Tại sao lũ quỷ hết lần này đến lần khác tha cho mày? Ngay cả khi ăn phải ngón tay, mày cũng không hề hấn gì…”

Tạ Hòa bình tĩnh né tránh, sau đó nhanh nhẹn vòng ra sau lưng nam sinh đeo kính và đá mạnh vào khoeo chân hắn ta.

Ngay lập tức, cậu phản đòn bẻ quặt tay hắn ra sau, khóa chặt không cho cử động. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lùng:

"Ra tay gϊếŧ người à? Trong trò chơi này, nếu gϊếŧ chết đồng đội, chính mày cũng sẽ chết đấy. Chán sống rồi à?"

Ánh mắt cậu quét một vòng quanh mọi người. Câu nói này không chỉ dành cho nam sinh đeo kính mà còn để cảnh báo tất cả những người có mặt.

Quỷ đang ẩn nấp giữa đám người chơi, nhưng nếu họ vì hoảng loạn mà tự gϊếŧ nhầm đồng đội, hình phạt từ trò chơi chắc chắn sẽ không nương tay!

Cả căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Du Hữu lắp bắp nói nhỏ:

"Cậu ấy từng gϊếŧ con búp bê, cũng coi như cứu các người một mạng. Nếu đã muốn gϊếŧ quỷ, tại sao không đi tìm lũ quỷ thật sự, mà lại nghi ngờ lẫn nhau trong đám người chơi chứ…"

"Được rồi! Tôi hồ đồ rồi, buông tay đi." Nam sinh đeo kính gằn giọng.

Tạ Hòa hơi nheo mắt, tiếp tục giữ hắn, đè sát xuống thấp hơn: "Nói vậy rồi sao nữa?"

Hắn ta gượng gạo, khó chịu phun ra hai chữ: "Xin lỗi."

Lúc này, Tạ Hòa mới buông tay.

Quả nhiên, nam sinh đeo kính đã ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhưng hắn ta lại lẩm bẩm vài câu đầy ẩn ý:

"Được, được lắm. Bọn mày muốn chết. Nhưng tao... tao thì không! Tao sẽ đi gϊếŧ ả ta ngay bây giờ!"

Đột nhiên, hắn ta siết chặt con dao trong tay rồi lao thẳng về một hướng…

Sân vườn tầng một!

Tạ Hòa lập tức nhớ lại: Sau bữa sáng, nữ chủ nhân đã đi ra sân.

Hắn ta... rất có thể đang định gϊếŧ nữ chủ nhân.

Tạ Hòa nhanh chóng kéo Du Hữu và Hạ Cô lại, hạ giọng nói khẽ với họ: "Tình hình thay đổi rồi, hai người lập tức đến phòng nữ chủ nhân trước…"

Vừa nói, cậu vừa đưa thẻ cơm cho Du Hữu, đồng thời dặn dò một vài hành động tiếp theo.

Nghe xong, Du Hữu tròn mắt kinh ngạc, vừa bất ngờ vừa có chút phấn khích: "… Cũng được luôn á? Đỉnh thật anh ơi. Anh cẩn thận đấy."

Thẻ cơm?

Thấy Tạ Hòa đưa cả thẻ cơm cho họ, cộng thêm phản ứng đầy kích động của Du Hữu, khán giả đang theo dõi toàn bộ diễn biến lập tức khó hiểu, trong lòng rối như tơ vò:

[??? Ủa, sao cậu ta lại đưa thẻ cơm cho tên kia? Định làm gì vậy?]

[Cười xỉu, thẻ cũng không cần nữa, chuẩn bị bỏ trốn đúng không???]

[Xấu quá anh ơi, nói chuyện gì mà lén lút thế? Cho tụi tui hóng với nào, đừng cố tình treo ngược khẩu vị của tui QAQ.]

Du Hữu và Hạ Cô nhanh chóng chạy về phòng nữ chủ nhân.

Trong khi đó, Tạ Hòa lao xuống lầu, đuổi theo nam sinh đeo kính ra sân vườn.

Từ xa, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn của hắn:

"Chính mày đã gây ra tất cả! Chỉ cần mày chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt! Đi chết đi!"

Ánh mắt Tạ Hòa lập tức trầm xuống.

Người chơi này quá manh động.

Tuyệt đối không thể để hắn gϊếŧ nữ chủ nhân ngay lúc này!

Nếu cô ta bị người chơi gϊếŧ chết, oan hồn của những đứa bé và Ác quỷ sẽ không thể báo thù, oán khí sẽ không thể hóa giải.

Khi đó, tất cả người chơi sẽ không thể thoát khỏi phó bản này.

Nhưng lúc này, nam sinh đeo kính đã đè chặt nữ chủ nhân xuống bãi cỏ. Mắt hắn đỏ ngầu, ngón tay siết chặt bả vai cô, lưỡi dao kề sát động mạch cổ, sắp sửa cứa đứt chiếc cổ mảnh khảnh ấy.