Nữ chủ nhân: “???”
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Tạ Hòa ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhận xét: “Cảm ơn cô đã tiếp đãi nhiệt tình. Canh thịt cừu này rất ngon.”
Nữ chủ nhân: “…”
Tạ Hòa tiếp tục bình luận, giọng điệu chân thành: “Hương vị đậm đà, thịt mềm ngọt mà không bị ngấy, khá ổn. Nếu thêm chút trứng đánh và hành tỏi nữa thì sẽ càng ngon hơn.”
Biểu cảm của nữ chủ nhân thoáng cứng đờ: “…”
Cô ta vẫn cố giữ nụ cười, nhưng hàm răng đã nghiến chặt: “Cậu thấy ngon là tốt rồi.”
Có lẽ do khoảng cách quá gần, Tạ Hòa ngửi thấy trên người nữ chủ nhân phảng phất một mùi thuốc Đông y nồng đậm, như thể bị ám từ trong bếp.
Đôi mắt cậu khẽ nheo lại nhưng không nói gì.
Sau bữa ăn, nữ chủ nhân rời đi.
Liêu Minh Trạch cũng dẫn theo nhóm của mình rời khỏi bàn trước.
Du Hữu lo lắng nhìn Tạ Hòa - tuy cả người tái nhợt nhưng lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm.
Nếu không phải tận mắt thấy đối phương ho nhẹ, vô thức khẽ ấn lên bụng vài lần, sắc môi ngày càng nhợt nhạt, Du Hữu thật sự đã nghĩ rằng người này chẳng hề có dây thần kinh cảm giác.
Nhưng con người này… dường như mãi mãi không biết sợ hãi là gì.
Cứ như thể, càng nguy hiểm cậu ta lại càng vui vẻ…
Dù có rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, cậu ấy vẫn sẵn sàng cầm mái chèo cũ kỹ mà lao thẳng về phía trước, chẳng chút do dự.
Du Hữu hoảng hốt: “Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tôi cảm giác như chẳng có chút manh mối nào cả… Lẽ nào lát nữa lại phải đến phòng hộp mù sao?”
“Tới nhà bếp.” Tạ Hòa hờ hững đáp, vừa nói vừa cầm lấy điện thoại.
Cậu nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu, hệ thống đang đặc biệt “quan tâm” đến cậu.
Nó thậm chí còn cố tình tăng độ khó của phó bản dành riêng cho cậu, để cậu có nhiều cơ hội tham gia vào trò chơi hơn.
Cảm giác này… giống hệt như lúc chơi Ma Sói, Tạ Hòa luôn mong được làm sói nhất. Phản diện thì đã sao? Mỗi đêm đều có thể tham gia vào phần hay nhất của trò chơi.
Nếu chỉ có một mình cậu ăn phải ngón tay, có lẽ cậu sẽ càng thích thú hơn. Nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ chút nào.
Thật sự muốn cảm ơn cái hệ thống nhỏ này quá.
Tạ Hòa rút điện thoại ra, ánh mắt dừng lại ở khung trò chuyện tạm thời trên màn hình.
Không thể gửi tin nhắn… Vậy phải liên lạc với đối phương bằng cách nào đây?
Có rồi!
Tạ Hòa chợt nghĩ ra một cách hay để buộc đối phương chủ động liên hệ với mình.
Cậu thành thạo mở giao diện hệ thống, nhấn vào biểu tượng avatar, sau đó bấm vào góc phải phía trên - Người dùng [Rút thẻ S] - Báo cáo.
Màn hình hiện lên các lý do báo cáo:
[Không gửi thông báo trò chơi kịp thời.]
[Gửi thông báo trò chơi không chính xác.]
[Khác.]
Tạ Hòa suy nghĩ một lúc, sau đó chọn lý do thứ ba.
[Khác.]
[Vui lòng nhập lý do khiếu nại.]
Ánh sáng từ cửa sổ hành lang len lỏi hắt vào mặt cậu, sau đó xuyên qua những lọn tóc lòa xòa, để lại một vệt bóng mờ trên nốt ruồi nơi khóe mắt.
Tạ Hòa hiểu ý, ngón tay khẽ động, tùy tiện điền bừa một lý do:
[Không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.]
Biểu tượng tải trang xoay vòng trên màn hình. Ngay sau đó, một thông báo hiện lên đầy hào hứng:
[Báo cáo thành công.]
[Chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn và sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất. Vui lòng chú ý cuộc gọi đến. Nhân viên hỗ trợ [Rút Thẻ S] sẽ liên hệ với bạn trong vòng 72 giờ. Mong bạn thông cảm vì sự bất tiện này.]
Vậy là đối phương sẽ gọi lại trong 72 giờ.
Tạ Hòa khẽ bật cười, giọng trầm thấp: "Tuyệt!"
Nhưng mà… thật kỳ lạ. Sao có cảm giác hệ thống nhỏ này cũng bị thế giới trò chơi ràng buộc nhỉ?
Đi phía sau, Du Hữu và Hạ Cô không khỏi thắc mắc, tại sao Tạ Hòa vừa đi vừa cầm điện thoại chậm rì rì, hơn nữa trông còn có vẻ rất vui?
Dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn cùng Tạ Hòa tiến về phía nhà bếp.
Tại nhà bếp.
Một người phụ nữ béo trung niên đang khom lưng nấu một nồi canh đen sì. Vì tư thế cúi người, phần thịt dư bên hông cô ta xếp chồng từng lớp lên nhau, đây chính là cô hầu béo.
Không rõ cô ta đang nấu thứ gì, chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút trong bếp, hòa cùng một mùi thuốc Bắc nồng nặc.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Du Hữu tái nhợt thêm mấy phần. Cậu ta vô thức dùng khuỷu tay thúc nhẹ Hạ Cô, run rẩy chỉ về phía chân của cô hầu béo.
Cả hai cùng cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh đèn trắng, phía dưới chiếc váy của cô hầu béo là một cái bóng tối đen như mực. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn… họ sẽ nhận ra một sự thật lạnh sống lưng, cô ta không có chân, dường như chỉ đang lơ lửng giữa không trung.
Cả hai theo bản năng lùi lại một bước, mồ hôi lạnh lấm tấm rịn ra trên trán.
Chết tiệt, phải chạy thôi!
Nhưng phía sau họ, đường rút lui đã bị một thiếu niên chặn lại.
Người đó đứng thẳng, vóc dáng cao gầy, ánh mắt bình thản cúi xuống nhìn tất cả, mang theo một sự thờ ơ lạnh lùng của kẻ ở trên cao quan sát mọi thứ.
Rõ ràng, Tạ Hòa cũng đã phát hiện ra điều bất thường của cô hầu béo. Nhưng cậu chỉ làm như không thấy, hờ hững tựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nâng lên:
“Đây là thuốc Bắc sao? Cơ thể nữ chủ nhân không khỏe à?”
Từ lúc nữ chủ nhân rời khỏi nhà bếp, cậu đã chú ý thấy trên người cô ta phảng phất có mùi thuốc, giống hệt với hương vị của nồi thuốc mà cô hầu béo đang sắc.
“À, đúng vậy.” Cô hầu béo quay đầu lại một cách cứng ngắc, khi thấy người tới thì vẫn giữ nụ cười hiền lành như thường lệ. Cô ta khẽ thở dài:
“Ôi chao, nữ chủ nhân của chúng tôi là một người rất tốt, chỉ là số khổ. Cô ấy vừa cô đơn vừa dễ bị bệnh, mỗi tuần đều phải uống thuốc để điều dưỡng.”
Tạ Hòa thoáng trầm ngâm, rồi bật cười nhẹ, thuận theo lời cô ta:
“Cô ấy hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Nhưng tôi có một chuyện chưa hiểu, muốn hỏi cô một chút.”
Cô hầu béo nghe vậy thì im lặng một lát, rồi tỏ vẻ tò mò:
“Tôi cũng không biết nhiều đâu. Nhưng cậu cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì tôi sẽ nói.”
Tạ Hòa chậm rãi hỏi:
“Cô có biết nam chủ nhân và đứa trẻ trong nhà mất vào thời gian nào không? Chúng tôi là khách mới đến, sợ lỡ lời nói điều gì không đúng mực.”
“Hả?” Cô hầu béo cười khổ:
“Là vậy sao? Nam chủ nhân ấy à, ông ấy mất vì tai nạn xe hơi cách đây năm năm. Nhưng đứa trẻ ư? Các cậu nghe tin đó từ đâu vậy? Nữ chủ nhân của chúng tôi chưa từng có con mà.”
Chưa từng có con?
Du Hữu và Hạ Cô nghe xong mà đầu óc quay cuồng, toàn thân cứng đờ.
Rõ ràng, nữ chủ nhân từng có một đứa con trai năm tuổi đã qua đời. Nhưng bây giờ… lại thành chưa từng có con?