Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 22

Mọi người gần như phát điên: "…"

Mẹ nó, cậu có biết mình vừa ăn cái gì không???

Cậu còn dám ăn hết luôn á???

Tạ Hòa thản nhiên nhai nốt nửa ngón tay còn lại.

Một mùi nhựa nồng nặc lan ra trong miệng.

Bụng trên có thể cảm nhận rõ từng cơn co rút, như thể có một ngón tay linh hoạt đang khuấy đảo bên trong. Móng tay trên ngón tay nhựa đang cào từng nhát sắc nhọn vào thành dạ dày.

"Ọe."

Người ngồi cạnh Tạ Hòa đã không chịu nổi, cúi gập người nôn thốc nôn tháo, đến mức cả nội tạng cũng lẫn trong thứ dịch nhầy nhụa bị ọc ra.

Cả cơ thể hắn ta dường như ngã quỵ xuống hoàn toàn.

Lúc này, Tạ Hòa mới phát hiện, hóa ra còn có một người nữa cũng ăn phải ngón tay của búp bê.

Đó là một nam sinh đeo kính, Tạ Hòa không biết tên.

Người đó rõ ràng sợ hãi đến tột cùng, đôi mắt đầy tơ máu trừng lớn, trán trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người run bần bật.

Tạ Hòa chỉ ung dung lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi. Tấm khăn giấy nhanh chóng bị nhuộm đỏ, lại càng làm nổi bật sắc môi rực rỡ và làn da trắng bệch của cậu.

Từng động tác của cậu nhẹ nhàng như thể chỉ vừa mới tô lại son môi mà thôi.

Những người xung quanh đều chết sững, cảnh tượng này quá mức kinh hoàng. Nhất là khi đặt hai người họ cạnh nhau, sự đối lập càng trở nên rõ rệt.

Một người đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, hoảng loạn đến mức cào cấu khắp người, miệng lẩm bẩm như niệm chú.

Còn người kia thì nhàn nhã như đang đi nghỉ dưỡng, khóe môi vương máu cũng chẳng bận tâm, thật sự đáng sợ đến cực điểm!

Liêu Minh Trạch dời ánh mắt, liếc nhìn tên nhóc tóc vàng bên cạnh, ánh mắt u tối.

Tên nhóc tóc vàng đang cầm một vật hình cầu bằng kim loại trong tay.

Đó là một cái khóa hình cầu bằng đồng với lỗ khóa 360 độ xung quanh. Phải mở hết tất cả các ổ khóa thì mới có thể mở được quả cầu đồng.

Tên nhóc tóc vàng cảm nhận được ánh nhìn, mới vừa rồi hắn ta còn bị dọa sợ bởi ngón tay bị đứt, giờ đây run lên một chút, rồi lập tức tiếp tục làm việc.

"A, anh Liêu, em làm tiếp đây." Tên nhóc tóc vàng thành thạo dùng kẹp thép cạy khóa để mở quả cầu đồng, khiến nó kêu leng keng.

Tối qua… Sau khi cô hầu béo rời đi, Liêu Minh Trạch đã sử dụng thẻ manh mối.

Khi ánh sáng từ thẻ lướt qua, Liêu Minh Trạch không hề do dự mà nói: "Trên thẻ hiển thị phương hướng của manh mối là phòng hộp mù... Đi thôi! Chúng ta quay lại!"

Bọn họ quay lại phòng hộp mù một lần nữa.

Không ngờ rằng, chỉ mới mười mấy phút trôi qua. Khi bọn họ quay lại phòng hộp mù, thi thể và vết máu ở hiện trường vụ án đã biến mất không một dấu vết!

Căn phòng lạnh lẽo đến rợn người, chỉ còn lại những con búp bê hộp mù trên giá, âm u nhìn chằm chằm vào họ.

Lần này dùng thẻ manh mối, bọn họ nhìn thấy thứ gì đó nằm giữa hai con búp bê đang phát sáng, đó là một quả cầu đồng có hình dạng kỳ lạ.

Chạm mặt những con búp bê, cả nhóm nổi hết da gà, chỉ dám cẩn thận tiến lại gần quả cầu đồng.

Rõ ràng vẫn còn cách một khoảng khá xa, nhưng căn phòng đột nhiên tối sầm lại, bóng đèn trên trần phát ra những tiếng “xì xì”, nhấp nháy liên tục khiến ánh sáng trong phòng trở nên chập chờn đáng sợ.

“Xèo, xèo!”

“Xèo, xèo!”

Bầu không khí âm u bao trùm khắp căn phòng, mỗi lần bóng đèn tắt hoàn toàn, dường như có một con Ác quỷ đang lẩn quẩn đâu đó.

“Xèo, xèo!”

Một tràng cười quái dị và sắc nhọn vang lên trong căn phòng kín, khiến người ta sởn tóc gáy!

"Bộp!"

Ánh đèn vụt tắt hoàn toàn.

Những tiếng hét kinh hoàng vang lên từ trong đám đông, mọi người ôm đầu, hoảng loạn chạy khắp nơi trong bóng tối.

Căn phòng lạnh thấu xương, tiếng thét chói tai rợn người vang lên, lũ búp bê lại một lần nữa lao đến tấn công bọn họ.

"Cạch... cạch cạch..."

Cả căn phòng bị bao phủ trong màn sương đen tối!

Liêu Minh Trạch dứt khoát rút ra cây roi xương rắn!

Gã ra tay mạnh mẽ, lực đạo uyển chuyển, chiếc roi xương rắn vừa vung lên đã quất nát một đám búp bê trong nháy mắt.

Không khí bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. Sau vài giây im lặng, những con búp bê còn lại lập tức rút lui, ngoan ngoãn quay về kệ, không dám cử động nữa.

"Xì... Xì..."

Cuối cùng bóng đèn cũng ngừng nhấp nháy, căn phòng dần sáng trở lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc đồng hồ treo tường tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ít nhiều thì ai nấy đều đã bị thương, không khỏi xuýt xoa vì đau đớn.

Tên tóc vàng cũng không thoát khỏi công kích, mu bàn tay bị búp bê cắn sâu, để lại dấu răng hằn đỏ. Hắn ta đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

May mắn thay. Cuối cùng, bọn họ cũng đã lấy được manh mối — quả cầu đồng.

"Tóc vàng, thử xem cậu có thể mở mấy cái khóa này không?"

Bên ngoài quả cầu đồng là từng lớp khóa chồng chất lên nhau. Phải cạy hết tất cả các ổ khóa mới biết được bên trong chứa thứ gì.

Tên tóc vàng vốn là một tên du côn vô công rỗi nghề trong thế giới cũ. Trước đây, hắn ta từng phải ngồi tù vì trộm cắp, nên chuyện mở khóa với hắn chỉ là chuyện vặt. Hắn tìm một nữ người chơi mượn một chiếc kẹp thép.

Nhưng ngay khi tóc vàng còn đang toát mồ hôi, loay hoay mở được một nửa số khóa thì…

Hệ thống bỗng nhiên gửi tin nhắn.

[Trò chơi cần sửa lỗi, tiến độ phó bản buộc phải đẩy nhanh.]

[Thời gian đang tua nhanh…]

"Chuyện quái gì thế này?"

"Vãi chưởng!"

"Anh Liêu, đây là... chuyện gì đang xảy ra?"

Đột nhiên, có một lực hút mạnh mẽ ập đến, thế giới chao đảo như trời đất đảo lộn.

Khi mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ngồi vào bàn ăn của ngày hôm sau.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu “tích tắc”, nồi canh thịt cừu trên bàn sôi ùng ục, tỏa ra mùi hương nồng đậm.

Nữ chủ nhân kỳ quái ấy vẫn ngồi trước mặt bọn họ, nụ cười không đổi, đôi mắt híp lại như thể đang rất vui vẻ.

"Chị Thúy, mang hai cốc nước ra đây."

Ánh mắt cô ta lướt qua hai người bị ảnh hưởng rõ rệt sau khi nuốt phải ngón tay đứt lìa.

Một người thì nôn thốc nôn tháo như thể mang thai.

Người kia trông có vẻ bình tĩnh như chẳng hề hấn gì, nhưng tờ khăn giấy trong tay đã thấm đầy vệt máu đỏ thẫm. E rằng nội tạng bên trong đã bị ngón tay ấy tàn phá đến mức không thể chịu đựng nổi.

Nữ chủ nhân khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường xen lẫn thương hại, như đang nhìn hai kẻ sắp chết.

Cô ta gọi vài tiếng nhưng cô hầu béo - chị Thúy - cứ như không nghe thấy. Thế là cô ta đứng dậy tự mình đi vào bếp.

Tạ Hòa nuốt xuống mùi tanh ngọt bị nghẹn nơi cổ họng, rồi lại tiếp tục múc canh, lặng lẽ ăn cơm.

Chẳng bao lâu, nữ chủ nhân bưng một cốc nước ấm trở lại, đưa cho nam sinh đeo kính đang thoi thóp.

Nam sinh với gương mặt tái nhợt, môi run bần bật, đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Khi đưa tay đón lấy chiếc cốc, cả bàn tay run rẩy dữ dội như thể không thể kiểm soát được. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào thành cốc, hắn ta lại giật bắn lên một cái…

"Choang!"

Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nước nóng bốc hơi nghi ngút, loang lổ trên mặt đất.

Nữ chủ nhân không nhịn được mà bật cười, trong khi nam sinh kia run lên càng dữ dội hơn.

Cô ta xoay người, cầm theo một cốc nước khác chuẩn bị đưa cho Tạ Hòa. Nhưng khi vừa quay lại, cô bỗng khựng tại chỗ như thể bị đóng băng.

Chàng trai trẻ vẫn điềm nhiên ăn uống, từng thìa canh được múc lên một cách thong thả, hơi nóng của thức ăn đang bốc lên mờ ảo.

Bên cạnh bát của cậu, một chồng xương nhỏ đã chất thành đống, rõ ràng cậu ăn rất ngon miệng, thậm chí còn có vẻ vô cùng thích thú.