Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 21

Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt của cậu bé búp bê trên đầu giường bỗng khẽ chớp, chậm rãi xoay về phía Tạ Hòa, như thể cảm nhận được điều gì đó.

Khóe môi nó kéo ra mỗi lúc một rộng, từ cổ họng vang lên những tiếng cười khàn khàn:

“Khặc… khặc…”



Tạ Hòa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự xa hoa, bên trong vô cùng lộng lẫy, xung quanh bày biện toàn những món đồ sưu tầm đắt tiền.

Cảnh vật này… sao quen thuộc quá… giống như nhà của mình vậy…

Bên ngoài phòng rất ồn ào.

“Hình như… là cậu chủ nhỏ… làm vỡ bình hoa.”

Ngoài cửa có người đang trò chuyện, tiếp đó là tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.

“Lại là nó! Đồ súc sinh. Giống hệt con đàn bà đó, phiền phức chết đi được.”

“Thằng nhóc đó bị thần kinh. Nhốt nó lại cho tao, không có lệnh của tao thì đừng ai hòng đưa cho nó đồ ăn thức uống.” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên: “À đúng rồi, nhớ truyền glucose cho nó, giữ mạng nó lại, hiểu chưa? Tao còn phải dùng nó làm thí nghiệm.”

Tạ Hòa cúi đầu xuống, thấy mình đang nằm trên nền gạch men lạnh lẽo. Sau đó, cậu nhìn thấy…

Một con dao găm đang cắm thẳng vào bụng mình, lưỡi dao hoàn toàn cắm sâu vào bên trong, bên dưới là một vũng máu đỏ thẫm.

Cán dao nằm trong tay cậu. Khi Tạ Hòa buông lỏng ngón tay, đầu ngón tay đều đẫm máu tươi.

Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngông nghênh và điên cuồng, bả vai run run khẽ nhấc lên, con ngươi đỏ rực.

“Ha...”

Phòng 202.

Trong bóng tối, Tạ Hòa đột ngột mở bừng mắt, cậu ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu.

Dần dần, sắc đỏ tan đi, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo với màu đen sâu thẳm. Xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán cậu, mái tóc đen cũng hơi ẩm ướt.

"Tích tắc. Tích tắc."

Chỉ còn lại âm thanh đồng hồ trong phòng vang lên đều đặn.

Đây là phòng 202.

Tạ Hòa đã trở lại phó bản trò chơi.

Cậu đưa tay khẽ gãi nhẹ lên chân mày.

Vừa rồi… là mơ hay là thật? Cậu không hề có đoạn ký ức đó.

Hít sâu một hơi, Tạ Hòa liếc nhìn hai con búp bê bên cạnh giường. Chẳng lẽ vì ở quá gần linh hồn quỷ dữ nên mới xảy ra chuyện này?

Nhưng mà, cậu lại cảm thấy… cũng không tệ lắm.

Tạ Hòa nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cậu thích cảm giác tỉnh dậy từ những cơn ác mộng. Nhờ có sự tương phản ấy, khoảnh khắc hiện tại trở nên đẹp đẽ hơn. Nếu là giấc mộng đẹp mà tỉnh giấc, thì chỉ thêm tiếc nuối mà thôi, thật vô vị biết bao.

Cậu vẫn thích thế giới trò chơi này hơn.

Không ai quan tâm cậu là ai, có địa vị thế nào ở thế giới cũ.

Ở đây, ngủ có búp bê làm bạn, đêm có bạn cùng phòng, khát thì chỉ cần đưa tay quẹt thẻ là có ngay một lon sữa bò Vượng Tử.

Sống những ngày quên cả bản thân mình, thật vui biết bao.

Dần dần, từ hành lang vang lên tiếng bước chân ngày một gần, xen lẫn giọng nói thì thầm cùng những tiếng ho khẽ. Hình như là nhóm của Liêu Minh Trạch đã quay về, thấp thoáng còn nghe cả tiếng rít khe khẽ vì đau. Xem chừng, tình hình không ổn lắm.

"Tít tít. Tít tít."

Cùng lúc đó, điện thoại vang lên, màn hình cũng sáng lên.

Hơi thở của Tạ Hòa đã ổn định lại. Cậu cầm điện thoại lên xem, phát hiện một loạt tin nhắn chưa đọc.

Hóa ra từ lúc rút hộp mù ngẫu nhiên, cậu đã nhận được thông báo từ hệ thống.

Chỉ là khi ấy, bên ngoài la hét quá dữ dội, khiến cậu không để ý đến rung động của điện thoại.

Hệ thống:

[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa đã thoát khỏi móng vuốt của Ác quỷ một lần, điểm số +10!]

[Hiện tại số người theo dõi: 599. Tổng điểm: 100. Có thể nâng cấp thẻ bài. Người chơi có muốn nâng cấp thẻ bài không?]

[Có] hay [Không].

Tạ Hòa chậm rãi ấn [Có], ánh mắt tràn đầy mong đợi như thể đang chờ được phát kẹo, chăm chú nhìn màn hình.

Thẻ bài lóe lên một tia sáng.

Hệ thống:

[Thẻ bài cấp R - Thẻ cơm.]

[Chức năng: Biến ra bất cứ đồ ăn nào mà bạn muốn; biến đổi bất kỳ vật thể nào (ngoại trừ người và quỷ) thành món ăn bạn muốn.]

Cũng không tệ nhỉ, tính năng được tăng lên một chút.

Tạ Hòa thầm nghĩ, rồi tiếp tục kéo xuống xem tiếp.

Dòng tiếp theo là tin nhắn hệ thống vừa gửi đến:

[Người chơi Tạ Hòa: Hệ thống đã kiểm tra, xác suất bị Ác quỷ chọn hôm nay của bạn là 0, thấp hơn mức 80%.]

[Chế độ tăng độ khó cho phó bản chơi đơn tự động kích hoạt, tiến hành tăng xác suất bị Ác quỷ chọn.]

[Tua nhanh thời gian…]

Tăng xác suất bị Ác quỷ chọn...?

Tạ Hòa: "???"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thế giới bỗng nhiên xoay tròn dữ dội.

Khi mở mắt lần nữa, Tạ Hòa không nhịn được ho sặc sụa vài tiếng.

Thế giới dần trở nên rõ ràng. Cậu phát hiện mình đã ngồi trong phòng ăn ở tầng một. Trên bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng chiếu xuống, trong không khí tràn ngập hương thơm của canh thịt cừu nóng hổi.

Đồng hồ treo tường vẫn không ngừng phát ra âm thanh "tích tắc, tích tắc". Ngày tháng hiển thị trên đó đã chuyển sang ngày thứ ba kể từ khi cậu bước chân vào phó bản này.

Thời gian: 7:00 sáng.

Người chơi ngồi quanh bàn đều có sắc mặt kém vô cùng, có vài người dường như vì tối qua tìm manh mối không thuận lợi mà giờ mặt mũi bầm dập.

Bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến kỳ lạ, trở nên quái dị vô cùng.

Tạ Hòa vô thức thò tay vào túi, lấy ra tế phẩm của mình.

Tốt lắm.

Chỉ còn lại một quả táo cúng cuối cùng, mà nó đã hoàn toàn thối rữa.

Tế phẩm quả nhiên có thời hạn sử dụng.

Tạ Hòa hờ hững ngẩng đầu lên, lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Ánh mắt bọn họ có chút khác lạ, dường như đang viết rõ điều gì đó…

Tạ Hòa cúi xuống, nhìn cây đũa trên tay mình. Trên đó đang kẹp một nửa ngón tay đứt lìa của con búp bê nhựa…

Nửa còn lại hiển nhiên đã bị cậu ăn mất.

Mà ai cũng biết…

Người ăn phải ngón tay đứt lìa của búp bê nhựa, ban đêm sẽ bị Ác quỷ chọn trúng.

Thì ra ánh mắt của mọi người nhìn cậu là… "???", lại là cậu à!!!!

Mọi người như nhìn thấy một kẻ sắp chết, vội vã kéo ghế ra xa, ai nấy đều muốn cách xa cậu mười vạn tám ngàn dặm.

Tạ Hòa khẽ cười.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của bao người, cậu lại thản nhiên chấm nốt nửa ngón tay nhựa còn lại vào nước sốt rồi bỏ vào miệng.

Thiếu niên như đang thưởng thức mỹ vị cao cấp nhất, từng động tác đều tao nhã, thư thái, từ ống tay áo đến sợi tóc đều hoàn mỹ.

Mọi người: "?????????"

Mọi người: "!!!"

Tác giả có đôi lời:

Tạ Hòa (phấn khích): Wow, lại thêm một lần nữa!

Ác quỷ: Hệ thống đại nhân????? Ngài đang chỉnh Tạ Hòa đấy à? Rõ ràng là ngài đang chỉnh ta thì có! Ta chỉ là kẻ làm nền thôi mà, hu hu hu. (T_T)