Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 20

Du Hữu vò đầu, càng nghĩ càng thấy rối. Hạ Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất an nhìn về phía Tạ Hòa.

Tạ Hòa ngồi trong bóng tối, bên cạnh là con búp bê quái dị đáng sợ. Vậy mà cảnh tượng ấy lại chẳng hề lạc quẻ, trái lại còn khiến người ta cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Cậu cầm lấy con búp bê trên đầu giường, lười biếng mỉm cười, giọng điệu hờ hững: "Ai nói chúng ta phải tìm manh mối chứ? Ngủ đi."

"Ơ?"

Tạ Hòa: "Ban đêm hành động bị hạn chế. Trong các phòng vẫn còn nữ chủ nhân và đám người hầu, không thể tùy tiện xông vào. Mà lục từng phòng thì quá mất thời gian. Đợi đến ban ngày, khi bọn họ không có trong phòng thì hãy đi."

Du Hữu sững sờ nghe cậu nói, rồi gãi đầu: "Vậy còn Liêu.. thì sao...?"

Tạ Hòa hiểu ngay ý cậu ta, khẽ bật cười, chợt nói: "Hắn đang sốt ruột muốn lập uy, hơn nữa..."

"Hắn có thẻ manh mối."

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lướt nhẹ qua con búp bê, đôi mắt Tạ Hòa đen láy sâu thẳm.

Thẻ manh mối???

Du Hữu thốt lên một tiếng “Hả?”, Hạ Cô cũng sững sờ.

“Không chỉ vậy.” Tạ Hòa lười nhác tựa vào đầu giường, vẻ mặt thản nhiên:

“Hôm nay, Liêu Minh Trạch còn tìm được một loại manh mối giống như [Điều kiện kích hoạt cơ chế tử vong], trong một hai ngày tới chắc chắn sẽ dùng để đối phó tôi.”

Giọng điệu cậu nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại như sấm nổ giữa trời quang.

Sắc mặt hai người lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ.

Du Hữu mơ hồ chẳng hiểu gì, vội hỏi: “Khoan đã? Sao cậu biết được???”

Ngay cả bão bình luận cũng bùng nổ:

[?????????]

[Sao anh ấy biết được? Tôi nhớ lúc Liêu Minh Trạch dùng thẻ manh mối tìm đồ, cậu ấy đâu có ở đó, cũng chẳng ai nói với cậu ấy cả. Đúng là hack luôn rồi chứ gì nữa???]

[Ha ha ha, tôi nghi ngờ anh nhà nhìn trộm màn hình, nhưng tôi không có bằng chứng.]

Tạ Hòa: “Để lát nữa nói.”

Kim giây trên đồng hồ gõ từng nhịp, tích tắc vang lên trong đêm đen tĩnh lặng.

Tạ Hòa kể sơ qua những chuyện đã xảy ra vào ban ngày, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Hạ Cô:

“… Tôi thấy nữ chủ nhân thờ cúng một đôi vòng tay bạc.”

“Hả?” Hạ Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt dần lóe lên chút ánh sáng, trầm ngâm nói: “Cậu đang muốn nói… con quỷ chính là cậu bé kia?” Hạ Cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Thông thường, chỉ có vòng tay của trẻ con mới đeo theo cặp.”

Tạ Hòa gật đầu: “Cậu cũng nhạy bén đấy. Đúng là loại vòng trẻ con, rất nhỏ, giống như dành cho một đứa bé.”

“Tôi… tôi chỉ đoán bừa thôi.” Hạ Cô ngại ngùng rụt người lại, giọng cũng nhỏ dần.

“Vậy thì mấy chuyện này có liên quan gì đến việc cậu biết thẻ của Liêu Minh Trạch là gì?” Du Hữu hóng chuyện, không nhịn được mà nhìn Tạ Hòa đầy mong chờ.

Tạ Hòa lười biếng tựa vào tường, dáng vẻ thờ ơ xen lẫn chút mệt mỏi, giọng nói hơi trầm khàn nhưng cực kỳ dễ nghe:

“Trước hết, số lượng manh mối mà trò chơi có thể cung cấp mỗi ngày là có hạn, không thể nào để người chơi tìm ra tất cả chỉ trong một ngày. Trung bình mỗi ngày tối đa chỉ có 2~3 manh mối. Nếu tất cả manh mối đều có thể được phát hiện trong cùng một ngày, vậy thì trò chơi đâu cần kéo dài tận sáu ngày?”

Du Hữu và Hạ Cô lập tức tập trung tinh thần, dựng thẳng tai lên chăm chú lắng nghe.

Tạ Hòa tiếp tục:

“Hôm nay chúng ta đã có được ba manh mối:

Nam chủ nhân đã qua đời.

Con quỷ rất có thể là đứa trẻ trong nhà.

Nữ chủ nhân cúng tế con quỷ bằng sáp nến.”

Tổng cộng ba manh mối, lượng thông tin mà trò chơi cung cấp hôm nay đã đạt giới hạn.

Thế nhưng, khi trao đổi thông tin lúc nãy, Liêu Minh Trạch lại nói cho chúng ta thêm một manh mối nữa.”

Liêu Minh Trạch đã tìm ra… manh mối thứ tư trong hôm nay.

Tạ Hòa cười nhạt: “Trò chơi làm sao lại tốt bụng đến mức cung cấp thêm manh mối chứ? Trừ phi, Liêu Minh Trạch sở hữu một thứ như thẻ manh mối. Trò chơi đã đặc biệt tiết lộ thêm thông tin cho gã.”

“Theo lời kể của Liêu Minh Trạch, manh mối gã tìm được là: [Người chơi ăn phải ngón tay búp bê sẽ bị con quỷ chọn trúng].”

“Nhưng dù không tìm thấy dòng chữ này, chỉ cần qua hai ngày, người chơi cũng có thể tự suy luận ra điều đó. Một thẻ manh mối không thể chỉ dùng để tìm một thông tin đơn giản như vậy.”

“Vì thế, rất có thể, nội dung mà Liêu Minh Trạch nhận được là: [Điều kiện kích hoạt cơ chế tử vong].”

“Những gì gã nói ra chỉ là một trong số các điều kiện kích hoạt, nhưng nội dung trên tờ giấy không đơn giản như thế, hoặc thậm chí không chỉ có một điều kiện duy nhất. Sao gã có thể kể hết cho tôi được.”

Tạ Hòa khẽ bật cười.

Nếu Liêu Minh Trạch thực sự lấy được manh mối này, tuyệt đối gã sẽ không nói ra, mà chắc chắn sẽ dùng điều tàn nhẫn nhất để đối phó với Tạ Hòa. Trương Triết chỉ là một tên tay sai dưới trướng gã, hai người vốn là cùng một phe.

Tương tự, Liêu Minh Trạch chỉ có thể cố tình dụ dỗ Tạ Hòa chạm vào cơ chế tử vong.

Du Hữu và Hạ Cô nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm.

Bình luận trực tiếp cũng bùng nổ:

[Đm?? Quá đáng sợ! Lượng thông tin trong đoạn này lớn quá, cứ như thể ngồi yên một chỗ mà vẫn nắm toàn cục!]

[HAHAHA đáng tiếc là Liêu Minh Trạch còn chưa biết gã đã bị nhìn thấu rồi!]

[Hửm, nhưng mà nói thật, Liêu Minh Trạch là cấp Bạc mà?? Ít nhất thì gã cũng có cả đống thẻ bài và đạo cụ, còn một tân binh mới tới lại muốn đấu với gã? Cầm mỗi cái thẻ cơm, không biết tự lượng sức!]

[Tui theo dõi tân binh này đây, để xem cậu ta chết thế nào trong tay Liêu Minh Trạch!]

Nghe phân tích của Tạ Hòa, Du Hữu sững sờ thật lâu, mãi sau mới ngơ ngác “A?” một tiếng rồi cảm thán:

“Vậy… vậy chẳng phải đến lúc đó gã sẽ cố tình dẫn dụ cậu đυ.ng phải cơ chế tử vong sao? Chẳng phải cậu sẽ luôn ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đi trên dây thép sao? Trời ạ…”

Tạ Hòa khẽ cười, thầm nghĩ, kẻ mà cậu phải đối phó không chỉ có Liêu Minh Trạch, mà còn cả cái hệ thống nhỏ kia.

Hệ thống đã nâng xác suất cậu bị Ác quỷ chọn trúng lên 80%, cộng thêm độ "đen đủi" của cậu, vậy thì xác suất mỗi ngày bị chọn chắc chắn là 100% rồi nhỉ.

Hạ Cô vô thức xoa cánh tay, giọng run run nói nhỏ: “Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.”

“Sợ gì chứ?”

Tạ Hòa tựa vào đầu giường, mái tóc đen lòa xòa trước mí mắt phủ xuống một khoảng bóng râm nhỏ.

Cậu cười thản nhiên: “Binh đến tướng chặn, nước dâng lấp đất.”

Tạ Hòa đặt cậu bé búp bê cạnh con búp bê trước đó của mình lên giường, để chúng có bạn đồng hành.

Chúc chúng một tiếng "ngủ ngon", cậu thoải mái nằm xuống giường. Đôi mắt Tạ Hòa đen láy chớp chớp, tựa đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Đến giờ, cậu đã cơ bản nắm rõ mạch suy luận, thân phận của Ác quỷ cũng đã được cậu nghĩ thông suốt trong lúc mở hộp mù tối nay.

Chỉ còn lại câu chuyện nền phía sau vẫn chưa thể lý giải, vì sao Ác quỷ lại trở thành Ác quỷ?

Càng nghĩ, cậu càng vạch ra đủ mọi khả năng, rồi lại từng cái gạch bỏ. Đêm mỗi lúc một khuya, Tạ Hòa dần chìm vào giấc ngủ.