Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 19

Tuyệt vọng bao trùm tất cả.

Có người chơi như phát điên, gào thét đập mạnh vào vách hộp mù, tuy tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng tìm đường thoát ra.

Cũng có người không chịu nổi áp lực tinh thần, run rẩy đến mức da gà nổi khắp người, đôi mắt mở to sợ hãi đến mức phát khóc, không ngừng nức nở trong không gian chật hẹp!

“Tích tắc… tích tắc…”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự tra tấn tột cùng, cuối cùng, những tiếng hét thảm thiết cũng dần dần lắng xuống.

Đến khi Ác quỷ rời đi, các người chơi ngã nhào ra khỏi hộp mù, gần như hoàn toàn kiệt sức.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, tất cả chỉ cảm thấy rợn tóc gáy…

Ánh sáng trong căn phòng hộp mù yếu ớt đến đáng thương, bóng đèn chập chờn "tách tách", lúc sáng lúc tối.

Giữa sàn nhà, hai cái xác bị xé nát, vặn vẹo thành tư thế quái dị, hoàn toàn không còn hình dạng con người.

Ánh đèn vàng chiếu xuống cùng với bóng tối cắt xẻ thi thể thành từng mảng loang lổ, khiến toàn bộ khung cảnh chìm trong gam màu u ám đến rợn người.

Mặt đất tràn ngập máu tươi, mùi tanh nồng nặc đến mức muốn nôn mửa.

Bụng của hai thi thể chỉ còn một lớp da thịt bị lật ngược lên, lỏng lẻo như miếng vải rách.

Mà phần bụng… phồng lên bất thường, như bị thứ gì đó lên men từ bên trong.

Nội tạng của bọn họ đã bị móc ra hoàn toàn, một đoạn ruột bị nghiền nát vẫn còn thò lò kéo lê trên nền đất.

Tạ Hòa đứng giữa đám đông, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hai cái xác trước mặt.

Trong hốc bụng trống rỗng, giữa đống máu thịt lộn xộn, những con búp bê nhựa dính đầy chất lỏng nhớp nháp chen chúc nhau nằm trong đó như một ổ sinh vật đáng sợ.

"Bọn nó đang nhìn mình..."

Tất cả búp bê đều mở to mắt.

Những đôi mắt nhựa tròn xoe, sáng bóng và vô hồn nhưng lại ẩn chứa nụ cười quái dị, tựa như đang chế nhạo đám người chơi còn sống!

"Ọe."

Cuối cùng, có người chịu không nổi, sắc mặt tái nhợt, lập tức nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo.

Mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí càng khiến nỗi sợ khuếch tán đến cực điểm.

Hai người chết lần này…

Một là Minh Châu, người đã ăn phải ngón tay trong bữa ăn ban sáng. Người còn lại là một người chơi vô danh, không ai để ý. Nhưng điều khiến tất cả bàng hoàng hơn cả là...

Buổi sáng, người chơi lâu năm tên Trương Triết đã biến mất một cách bí ẩn. Mọi người đều đoán rằng hắn ta đã chết.

Bây giờ, mới chỉ ngày thứ hai đã có bốn người thiệt mạng.

Thậm chí, ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm cũng không thoát nổi!

Cảm giác tuyệt vọng và căng thẳng siết chặt trong lòng mọi người.

Họ thì thầm trao đổi, ánh mắt dao động bất an. Cơ thể ai nấy đều căng cứng, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc sống lưng.

Lông mày Liêu Minh Trạch nhíu chặt lại, xung quanh gã đã tụ tập một nhóm nhỏ các người chơi.

Thiếu niên tóc vàng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, không giấu nổi sự sợ hãi:

"Anh Liêu, quy tắc trò chơi không phải nói mỗi đêm Ác quỷ chỉ rút một người thôi sao? Sao... sao lại thế này? Sao tối nay lại có hai người chết? Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Có... có phải Ác quỷ đã trở nên mạnh hơn không?" Một người chơi khác cũng mặt mày tái nhợt, rùng mình sờ lên cánh tay nổi đầy da gà, run giọng nói:

"Giống như con búp bê mà anh Liêu từng nói ấy. Con búp bê đầu tiên có thể bị đánh gục chỉ với một cú đấm, nhưng con thứ hai, dù có bị gϊếŧ cũng sẽ nhanh chóng hồi sinh..."

"Hệ thống sẽ không để chúng ta chết sạch đâu, chắc chắn có đường sống để chúng ta tìm ra..." Liêu Minh Trạch trấn an mọi người, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lông mày gã hơi giãn ra một chút.

Gã bước về phía một thiếu niên trong đám đông, nở nụ cười ôn hòa, trông vô cùng thân thiện:

"Anh bạn nhỏ, tôi nhớ vừa nãy cậu đã bị Ác quỷ rút trúng phải không? Không biết cậu đã qua cửa thế nào? Có thể chỉ giáo cho tôi một chút không?"

Giọng nói gã được kiểm soát ở mức vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Dưới sự dẫn dắt của gã, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tạ Hòa, lộ ra biểu cảm bừng tỉnh.

Đúng rồi, người đó là người đầu tiên bị Ác quỷ rút trúng, thế nhưng cậu ta lại trốn thoát được… Sao cậu ta vẫn chưa chết?

Chẳng lẽ giữa cậu ta và Ác quỷ có gì đó?

"Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết." Tạ Hòa ngước hàng mi lên, đôi mắt đen sâu láy đầy lười biếng đối diện với Liêu Minh Trạch.

Liêu Minh Trạch lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Gã đã tận mắt thấy Tạ Hòa vào phòng của nữ chủ nhân vào ban ngày, việc sống sót chắc chắn có liên quan đến chuyện đó.

Không cần tốn công sức mà vẫn lấy được manh mối, thật là sướиɠ!

"Tôi có thể nói cho anh biết…"

Tạ Hòa nhìn gã, hờ hững cười, giọng điệu lười biếng mà thong thả:

"Nhưng phải đổi bằng manh mối của anh chứ, người chơi lâu năm. Như vậy mới công bằng công chính, phải không?"

Tim Liêu Minh Trạch thót lên một nhịp, thầm cười lạnh vì đối phương tính toán quá chặt chẽ. Gã không thể để lộ ra rằng mình chẳng có phát hiện gì cả, thế thì quá mất mặt, đành giữ vẻ thản nhiên mà trao đổi thông tin với Tạ Hòa:

"Tôi tìm thấy một mẩu giấy manh mối. Trên đó ghi rằng, ai ăn phải ngón tay của búp bê trong bữa ăn thì ban đêm sẽ bị Ác quỷ rút trúng."

Người ăn phải ngón tay búp bê sẽ bị Ác quỷ chọn vào buổi tối. Thế nên việc Minh Châu bị chọn cũng có lý do rồi.

Tạ Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thản nhiên nói với mọi người rằng cậu đã dùng đồ cúng để qua cửa.

Còn về nguồn gốc của đồ cúng, cậu chỉ nói đơn giản là nhân lúc nữ chủ nhân không có trong phòng đã vào lấy.

Thấy ánh mắt đám người xung quanh như hổ rình mồi dán chặt vào túi của mình, khóe mắt Tạ Hòa ánh lên ý cười, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng mà... tôi cảm thấy trò chơi này sẽ không tử tế như thế đâu. Những đồ cúng này chắc đến ngày mai là hỏng hết thôi. Nếu các anh không ngại thì cứ lấy mà dùng."

Mặc dù Tạ Hòa nói vậy, nhưng mọi người vẫn lấy một ít đồ cúng từ tay cậu.

Chẳng bao lâu sau, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân. Cô hầu béo lại xuất hiện ở cửa phòng với nụ cười quen thuộc, đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Hai mươi phút sau, Liêu Minh Trạch dẫn theo thiếu niên tóc vàng gõ cửa các phòng khác, âm thanh vang vọng trong hành lang trống trải.

"Cốc, cốc, cốc."

Đèn cảm ứng trong hành lang lần lượt bật sáng.

Tạ Hòa nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng bên cạnh, sau đó là những tiếng thì thầm. Tiếp theo, cánh cửa phòng đối diện cũng vang lên tiếng gõ, rồi lại một tràng nói chuyện nhỏ giọng.

Tiếng bước chân và giọng nói không ngừng vang lên trong hành lang.

Có lẽ Liêu Minh Trạch đang dẫn theo một nhóm người đi tìm manh mối, nhưng bọn họ lại không hề gõ cửa phòng 202.

Du Hữu căng thẳng bấm bấm đầu ngón tay, rồi hỏi Tạ Hòa:

"Chúng ta có nên đi tìm manh mối không? Trời ạ, thật sự là tôi chẳng biết phải tìm từ đâu. Tôi chỉ biết lục lọi lung tung, cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Hay là... đi theo bọn họ?"