Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 18

Trong màn hình livestream.

Các người chơi vẫn còn hoảng loạn vì sự mất tích của Trương Triết. Khi thời gian dần tiến đến 12 giờ đêm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán họ, toàn thân căng cứng vì lo sợ!

“CỘC! CỘC! CỘC!!”

Tiếng chuông nặng nề của 0 giờ vang lên đúng lúc, khiến tất cả giật mình run lên một cái.

Ngay khoảnh khắc đó, họ đột nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh kinh khủng!

Cứu, cứu mạng…

Không kịp phản ứng, linh hồn như bị rút phăng khỏi cơ thể, đầu óc quay cuồng chóng mặt, đến khi mở mắt ra thì xung quanh đã là một mảnh đen tối chết chóc.

“Tích tắc, tích tắc.” Tiếng kim giây trong phòng hộp mù búp bê lạnh lẽo lại ngân lên.

Người chơi run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, đưa tay sờ soạng xung quanh. Không gian nhỏ hẹp, ngột ngạt… là cảm giác cứng cáp của bốn vách hộp mù.

Bọn họ đã bị nhốt trở lại trong hộp!

Ác quỷ lại sắp… rút hộp mù rồi!

Toàn thân người chơi run cầm cập không kiểm soát được, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, chỉ biết cuộn người vào một góc hộp mà cố kìm nén nỗi sợ hãi.

Tạ Hòa cũng trở lại trong hộp.

Nhưng khác với những người kia, cậu lại thả lỏng cơ thể, bình tĩnh đưa tay sờ vào túi áo.

Cậu bé búp bê vẫn nằm yên bên trong, tựa hồ đã ngủ thϊếp đi, chẳng có chút động tĩnh nào.

Ban đầu, Tạ Hòa còn nghĩ rằng con búp bê trông giống cậu bé kia có thể có liên quan đến Ác quỷ.

Nhưng giờ xem ra, nó không hề hóa thân thành Ác quỷ trong trò chơi rút hộp mù.

Có phải đã sai sót ở bước nào đó không?

Thứ mà nữ chủ nhân dùng để cúng tế là… một đôi vòng tay bạc dành cho trẻ con.

Vậy nên, Ác quỷ hẳn phải là một cậu bé…

Không thể sai được.

Nhưng liệu nữ chủ nhân xảo quyệt có cố tình đánh lạc hướng bọn họ không?

Tạ Hòa đang trầm tư suy nghĩ thì…

“Két!.”

Cánh cửa trong phòng bất chợt phát ra âm thanh chói tai, rợn người vô cùng.

Không gian lập tức chìm vào im lặng nghẹt thở.

Bên ngoài hộp, một giọng nói the thé vang lên, rít gào trong bóng tối, nó cười gằn phá tan sự tĩnh mịch: “Ta muốn cái hộp mà ta đã đánh dấu!”

Lời vừa dứt.

Hộp mù của Tạ Hòa… phát sáng.

Bão bình luận sôi trào, nhảy ra điên cuồng:

[Hahahahaha, lần này thì không thể tiếp tục biến ra 50 cân đồ ăn để "hạ cánh" nữa đâu nhé, anh trai nhỏ? Có gan chọc giận Ác quỷ thì có gan xóa dấu ấn đi nào!]

[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá! Khoảnh khắc tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đến rồi!]

[Xem ra vẫn là lão làng vững tay hơn hẳn, cầm thẻ cơm mà còn đòi chơi chiêu sao?? Mau biến đi hộ cái!]

Khi bão bình luận đang tràn ngập sự háo hức, lúc này móng vuốt quỷ sắc bén, tàn nhẫn xé toang lớp giấy bọc trên hộp mù của Tạ Hòa.

Nhưng khi mở hộp ra…

Ác quỷ ngơ ngác: “…”

[????????]

Thiếu niên ôm một đống hoa quả cúng tế trong lòng.

Cậu ngồi trong hộp một cách lười biếng, đôi chân dài duỗi thẳng tùy ý, đầu hơi ngả ra sau, tựa lên vách hộp, đôi mắt đen sâu thẳm nhàn nhạt nhìn Ác quỷ.

Dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng và thư thái, khuyên bạc trên vành tai ánh lên vẻ tinh xảo.

“Xin chào.”

Tạ Hòa nhếch môi cười với đám khí đen quỷ dị của Ác quỷ, nhàn nhã đưa tay ngoắc một cái, sau đó “rắc” một tiếng, cắn một miếng táo đỏ mọng trong tay.

Ác quỷ nhìn cậu một lúc… rồi lặng lẽ đóng hộp lại.



Tác giả có lời muốn nói:

Ác quỷ: Xin lỗi vì đã làm phiền QAQ.

Tạ Hòa (cười): Không sao đâu~.

Vẫn còn nhớ đống hoa quả cúng tế mà Tạ Hòa đã "chôm" không? Có lẽ mọi người cũng đoán được vì sao Ác quỷ không dám động vào Tạ Hòa rồi nhỉ? Chương sau sẽ giải thích!

Một ngày thu hoạch đầy ắp, vui vẻ [Xoay vòng vòng].



Mọi người: “???” Lại là cậu nữa!!!

Bão bình luận lập tức bùng nổ:

[Khốn kiếp! Lại để cậu ta ra vẻ thành công rồi, khoảnh khắc này tim tôi lại lỡ mấy nhịp!]

[Đm! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi cứ thấy khó hiểu thế này?]

[Khoan khoan khoan??? Rốt cuộc là tại sao? Cầu giải thích gấp, a a a a a, tôi sắp phát điên rồi!]

Khoảng nửa phút sau, cuối cùng cũng có một khán giả giác ngộ chân lý, thò đầu ra giải thích:

[A, tôi nghĩ mình hiểu rồi!]

[Bàn thờ của nữ chủ nhân thuộc kiểu cúng tế cưỡng chế, Ác quỷ buộc phải nhận.]

[Vậy nên, một khi Ác quỷ đã chấp nhận nến và đồ cúng, thì nến sẽ có tác dụng trấn áp Ác quỷ (dù không hoàn toàn). Đồ cúng cũng vậy.]

[Thay đồ cúng bằng đồ khác, trận pháp không thay đổi, nhưng giờ anh trai nhỏ đã có cả một đống đồ ăn có thể trấn áp Ác quỷ rồi!]

[!!!]

[!!!]

[Thì ra là vậy!!! Khốn kiếp, sao mình lại không nghĩ ra chứ! Đại lão Tạ Hòa, tôi phục cậu rồi!!!]



Sau khi hộp mù được đóng lại, xung quanh lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Tạ Hòa ngồi trong hộp, cánh tay lười nhác gác lên đầu gối, tùy tiện cắn một miếng táo. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lờ mờ, sâu thẳm như một màn đêm không đáy.

Ngay lúc cậu đang thong thả thưởng thức…

“A a a a a a!!”

Một tiếng hét thảm thiết xé rách sự im lặng, vọng lên từ một chiếc hộp mù gần đó.

Là Ác quỷ đang xé xác một người chơi!

Âm thanh nhầy nhụa của sự nhai nuốt vang vọng trong căn phòng, nghe qua cực kỳ rùng rợn, giống như một con quái thú đói khát đã nhiều năm chưa được ăn uống.

Tiếng xé thịt sắc bén và dứt khoát.

Nhưng khi nó nhai đến xương… thì chậm lại một chút.

"Răng rắc… răng rắc…"

Tiếng nghiền nát từng mẩu xương vang vọng trong bóng tối.

“Hộc… hộc… Cứu…”

Người chơi kia đã không còn đủ sức để gào thét, chỉ còn lại âm thanh của máu tươi trào ra, hòa lẫn với tiếng sôi sục của chất lỏng chảy xuống sàn.

“Xoẹt...”

Một âm thanh kéo lê mạnh mẽ vang lên.

Tiếng nhai nuốt của Ác quỷ càng lúc càng cuồng nhiệt, từng nhịp cắn nuốt tham lam, dã man không chút kiêng dè. Nó đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn thèm khát điên cuồng!

Bên trong những chiếc hộp mù chao đảo, trái tim các người chơi như bị siết chặt. Toàn thân họ run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.

Nhưng…

Dù nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí, họ vẫn hiểu rõ một điều. Không quan trọng cảnh tượng bên ngoài tàn khốc đến mức nào. Dù bên cạnh có người bị xé xác thì cũng đã có kẻ chết thay bọn họ rồi…

Thế nhưng, ngay lúc mọi người vừa mới thầm thở phào nhẹ nhõm…

Bên ngoài hộp mù, giọng nói âm u của Ác quỷ lại vang lên lần nữa, tựa như một lưỡi dao nhọn xuyên qua màn đêm, hòa lẫn với tiếng cười quỷ quyệt và tàn nhẫn:

"Bây giờ… Ta muốn rút thêm một hộp nữa."

"... Là cái đó!"

“Khặc khặc… khặc khặc…”

Tiếng cười sắc bén, rợn tóc gáy lan ra khắp căn phòng.

"!!!"

Mọi người như bị một cây búa nện mạnh vào đầu, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị sét đánh.

Sao… sao có thể?

Chẳng phải đã rút xong rồi sao?

Quy tắc trò chơi rõ ràng ghi rằng: Mỗi đêm, Ác quỷ chỉ được rút một hộp mù!

Mà bây giờ nó lại rút tiếp?????

“A a a a a a a!!!”

Lại một tiếng gào thảm thiết xé tan màn đêm.

Tiếng hét ấy chói tai đến cực điểm, như một lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào màng nhĩ, khiến trái tim người chơi như ngừng đập trong giây lát.

Mẹ kiếp! Cái trò chơi chết tiệt này!

Ai mà biết lần tới có phải đến lượt mình hay không?