Ngón tay Tạ Hòa đã chạm đến cây nến.
Bão bình luận lập tức bùng nổ, háo hức chờ đợi một màn kịch hay:
[Ồ hố! Cậu ấy sắp lấy cây nến rồi sao? Phải không? Phải không? Phải không???]
[Làm tốt lắm! Lần trước trong phó bản này cũng có người chơi làm thế đấy. Kết quả là Ác quỷ thoát ra và quét sạch cả đội. Tôi mong chờ lắm luôn!]
Cũng có một số bình luận mang ý tốt, cố gắng nhắc nhở Tạ Hòa:
[Đừng lấy a a a a a a a a a a a a!!!!!!]
[Anh đẹp trai ơi, đừng động vào! Nếu lấy nến và đồ cúng, Ác quỷ sẽ mất kiểm soát, tất cả sẽ bị diệt đấy.]
[Hừm, tôi khó khăn lắm mới theo dõi được một anh trai vừa đẹp vừa ngầu, vậy mà bây giờ anh ấy định đi gặp Thần chết à?]
Thế nhưng, là một người chơi, Tạ Hòa vốn không thể nhìn thấy những lời nhắc nhở này.
Ngay lúc cậu cầm một cây nến lên.
Cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua sau gáy, để lại một luồng khí lạnh rợn người.
Khi Tạ Hòa quay đầu nhìn lại, phía sau cậu trống rỗng, chẳng có gì cả. Cửa sổ trong phòng cũng đóng kín hoàn toàn, càng không thể có gió lùa vào.
Cảm giác như cái chạm lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng Tạ Hòa có thể cảm nhận rõ ràng quỷ khí trong phòng dày đặc hơn, bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến rợn người, ánh sáng cũng mờ tối đi, mang theo một vẻ quỷ dị u ám.
“Rầm rầm rầm!!”
Những cây nến trong tủ bắt đầu điên cuồng đập vào cửa tủ, như thể có thứ gì đó hung ác sắp không kìm hãm được nữa, chuẩn bị xông ra ngoài.
Nếu xét theo lẽ thường...
Lấy đi nến cúng tế, đợi sau khi Ác quỷ gϊếŧ chết nữ chủ nhân, người chơi sẽ quay lại dùng nến để trấn áp nó một lần nữa.
Nhưng bước này quá nguy hiểm, nếu Ác quỷ đủ mạnh, lỡ như người chơi không kịp kích hoạt cúng tế để phong ấn trước khi nó tiêu diệt toàn bộ đội ngũ thì sao?
Tạ Hòa chỉ định thử dò đường.
Qua sự thay đổi rõ rệt của quỷ khí trong phòng, cậu lập tức hiểu rằng sức mạnh của Ác quỷ không hề tầm thường.
Rất nhanh, cậu nghĩ ra một cách khác.
Khi đặt lại cây nến về vị trí cũ, căn phòng ngay lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng đập cửa từ bên trong tủ cũng đột ngột dừng hẳn!
Tạ Hòa cầm thẻ cơm, giọng điệu vô cùng tùy ý, lười nhác như thể chỉ đang gọi một món trong nhà ăn:
“Này thẻ cơm, biến ra ít táo, lê, bánh ngọt đi. Nhớ là phải giống hệt đồ trên bàn.”
Lời vừa dứt, thẻ cơm lập tức biến ra một phần đồ ăn đúng như yêu cầu.
Tạ Hòa nhét hết đồ cúng trên bàn vào túi áo, sau đó dùng đồ ăn do thẻ cơm biến ra để thay thế lễ vật trên bàn thờ.
Bão bình luận lập tức bùng nổ:
[??????]
[Tại sao không lấy nến nữa??? Cậu ấy làm vậy để làm gì? Bộ định qua mặt nữ chủ nhân hả?]
[Ha ha ha, ai mà biết được! Tôi cũng xem mà rối não luôn, mỗi ngày đều cảm thấy cậu ấy đang tự tìm đường chết.]
[Anh trai này không bao giờ chơi theo lối cũ. Mỗi lần đều làm tôi hồi hộp muốn chết. Nhưng mà tôi quen rồi, hóng xem anh ấy lại bày trò gì tiếp đây, hehe.]
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa sổ, đúng lúc đó, Tạ Hòa đã hoàn thành tất cả, lập tức đẩy cửa phòng nữ chủ nhân ra rồi chuồn đi.
Khi quay về phòng mình, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Du Hữu đã kiệt sức ngủ mất, chỉ còn Hạ Cô vẫn thức.
Tạ Hòa vừa bước vào, Hạ Cô nhanh chóng dời ánh mắt.
Tạ Hòa cảnh giác liếc nhìn Hạ Cô. Trước đó, khi búp bê manh mối tỏa ra quỷ khí, rất nhiều người đã bị thương. Ngay cả Trương Triế cũng bị quỷ khí cào vài vết trên cánh tay.
Thế nhưng, Hạ Cô lại hoàn toàn nguyên vẹn, quần áo chỉnh tề, không hề hấn gì.
Điều khiến Tạ Hòa chú ý hơn cả là… Hạ Cô vừa lén liếc nhìn túi áo cậu.
Bên trong đó, đang giấu một con búp bê…
Nhưng con búp bê được giấu rất kỹ, tại sao Hạ Cô lại biết mà nhìn?
Hạ Cô có phải là một người chơi lâu năm có kinh nghiệm không?
Tạ Hòa làm như vô tình, thử thăm dò:
"Hạ Cô, trong thế giới trước đây của cậu, cậu là học sinh à?"
Hạ Cô: "A…" Cậu ta thoáng sững sờ, sau đó lắp bắp đáp:
"Thế giới trước? Không… không có, tôi chưa từng đi học, cũng chưa từng đến khu vui chơi, chưa từng…"
Hạ Cô trông sáng sủa, thanh tú, lại có thói quen cúi đầu, vẻ ngoài rất nhút nhát, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Bộ dạng sợ sệt, né tránh, hoàn toàn không giống một người chơi lâu năm dày dặn kinh nghiệm.
Tạ Hòa thầm suy đoán, không để lộ cảm xúc, chỉ hờ hững cười một cái: "Ừ, ngủ đi."
Ở một nơi khác.
Tại đại sảnh trò chơi rộng lớn, tiếng nhạc sôi động vang lên như muốn xé toạc bầu trời, từng nhịp trống dội thẳng vào màng nhĩ và tim khán giả!
Xung quanh đại sảnh là một hành lang dài treo vô số màn hình livestream, liên tục phát sóng trực tiếp những màn chơi mới nhất suốt 24 giờ.
Trên bảng thông báo khổng lồ, dòng chữ đỏ chói đang liên tục cập nhật, không ngừng hiển thị thông tin vượt ải và danh sách người chơi tử vong…
Trong đại sảnh, hàng trăm, hàng nghìn khán giả đang ngồi thưởng thức rượu vang đắt tiền dưới mái vòm mạ vàng lộng lẫy. Họ vừa chậm rãi nhấm nháp, vừa dán mắt vào hàng loạt khung livestream, say sưa theo dõi trò chơi sinh tử.
Thế giới rút thẻ là một vũ trụ hoàn toàn độc lập.
Ngoài những khán giả trong đại sảnh, nơi này còn có hàng vạn cư dân sinh sống.
Họ đã quen với lối sống tại đây, không chỉ tầng lớp quý tộc trong đại sảnh xa hoa, mà ngay cả cư dân bình thường cũng xem trò chơi như một phần tất yếu.
Dù là ở nhà, trong giờ giải lao tại nơi làm việc, thậm chí khi ngồi trong nhà vệ sinh, họ cũng sẽ thành thạo mở kênh phát sóng, thưởng thức những trận chiến sinh tử đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Họ đã quá quen với cảnh sống chết, chỉ tôn sùng kẻ mạnh!
Người chơi đạt đến cấp độ vinh quang sẽ được tôn sùng như huyền thoại, trở thành game thủ mạnh nhất trong lòng họ.
Tại đại sảnh xa hoa, người chơi có điểm số cao nhất sẽ được đúc tượng pha lê cao tận 10 mét, trở thành biểu tượng vĩnh hằng!
Trong lúc livestream đang diễn ra, bỗng có người chỉ tay vào một màn hình lớn trong đại sảnh, giọng nói đầy kinh ngạc:
"Khoan đã? Phó bản trò chơi rút thẻ đó chẳng phải chỉ là cấp một thôi sao? Nhưng mấy lần trước tỷ lệ tử vong lại cao thế này???"
Ngồi bên cạnh, một người vừa rót rượu vang vừa lười biếng cất giọng:
"Ồ, trò đó à? Cậu chưa xem qua sao? Nó quái dị lắm."
"Ở giai đoạn đầu, mọi manh mối đều rất dễ hiểu. Nhưng lại có vô số thông tin gây nhiễu. Chỉ cần sơ suất một chút là bị cuốn vào vòng lẩn quẩn, gần như không ai có thể sống sót ra ngoài. Chờ xem đi."
Một người khác hứng thú hỏi:
"Mấy người có nghe chưa? Trong phó bản này có một thiếu niên rút trúng thẻ R đấy, mà còn là… một cái thẻ cơm! Hahahahahaha!"
"Gì cơ? Thật á? Bao nhiêu năm rồi mới có một kẻ xui xẻo đến mức rút trúng thẻ R? Tôi phải đi xem hắn định dùng thẻ cơm như thế nào để biến mình thành món ăn cúng cho Ác quỷ đây! Hahaha!"
"Khoan! Tôi cũng đi!"
Bầu trời dần chìm vào bóng tối…
Trong khung livestream của [Ác Quỷ và Hộp Mù Búp Bê], bão bình luận bắt đầu cuộn trào dữ dội:
[Cuối cùng cũng đến buổi tối rồi, Ác quỷ sắp rút hộp mù kìa! Yeah yeah yeah!]
[Mấy đoạn yên bình chẳng có gì đáng xem, chỉ muốn xem họ đối mặt với nguy hiểm thôi, vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ! Hào hứng xoa tay.jpg.]
[Hôm nay sẽ rút trúng người đã sờ vào thi thể đúng không?]
[Bingo! Tôi đã ngồi canh từ sớm rồi đây!]