Tạ Hòa đã hiểu rõ mọi chuyện.
Khi phát hiện đứa bé trong nhà đã qua đời, từ hành động nắm chặt dây chuyền hộ thân của nữ chủ nhân, cậu có thể suy đoán rằng cậu bé đó có khả năng rất cao là Ác quỷ.
Bởi so với nam chủ nhân, nữ chủ nhân rõ ràng cảnh giác và e sợ cậu bé hơn. Mà thứ khiến cô ta sợ hãi nhất, chắc chắn chỉ có thể là Ác quỷ.
Suy đoán đã được chứng thực.
Nữ chủ nhân không thờ phụng tượng thần nào, mà lại cung kính đặt lên bàn thờ một đôi vòng bạc dành cho trẻ con.
Cậu bé kia mới chính là Ác quỷ thực sự.
Nhưng vì sao cậu bé lại biến thành Ác quỷ?
Chuyện này vẫn chưa có lời giải.
"Tích tắc, tích tắc."
Thời gian gấp gáp, Tạ Hòa quyết định tạm gác lại câu hỏi khó, giải quyết những điểm rõ ràng trước, sau khi mở rộng manh mối sẽ quay lại hoàn thành câu hỏi lớn để ghi điểm…
Cậu tiếp tục quan sát những đồ vật được bày trên bàn thờ.
Lễ phẩm không có gì bất thường, chỉ là thức ăn bình thường. Nhưng còn cây nến?
Cây nến trông rất lạ, có vẻ dính hơn so với nến thông thường, màu sắc cũng không phải trắng thuần mà mang sắc hồng ấm, hơi giống màu da.
Tạ Hòa đưa tay giữ lấy cây nến, thổi tắt ngọn lửa rồi quạt nhẹ để ngửi thử.
Một mùi hương thoang thoảng của cơ thể trẻ sơ sinh lập tức xộc thẳng vào mũi cậu…
Mùi hương ngọt lịm, hệt như thứ mùi gây ngấy trong không khí lúc nãy, thì ra nó xuất phát từ cây nến này!
Tạ Hòa nhìn xuống lòng bàn tay, nơi đầu ngón tay cậu vừa lướt qua, cây nến đã phủ một lớp dầu nhờn dính.
Sắc mặt cậu khẽ biến đổi, trong khoảnh khắc, cậu lập tức nhận ra sự thật.
Đây chính là nến được luyện từ thi thể trẻ sơ sinh — nến xác trẻ con!
Tạ Hòa tiếp tục lục soát trong phòng ngủ của nữ chủ nhân, tìm kiếm ở những nơi thường được dùng để giấu đồ nhất: dưới đáy lớp quần áo trong tủ, dưới gầm giường, bên dưới tấm nệm,…
Quả nhiên, khi mở cửa tủ quần áo, một mùi hương nồng nặc hơn lập tức ập vào khứu giác.
Bên trong tủ nhét đầy những cây nến trắng dài ngắn khác nhau, tựa như một ngọn núi xác chất chồng. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, chúng phản chiếu một màu sắc lạnh lẽo u ám, trông quái dị và rợn người!
Một số cây nến thậm chí không phải một màu thuần khiết, giữa lớp dầu sáp còn lẫn những sợi tóc trẻ con xoăn nhẹ và ẩm ướt.
Cùng lúc đó, bên tai Tạ Hòa vang lên tiếng khóc của hàng ngàn đứa trẻ sơ sinh, giống như tiếng ai oán bi thảm từ địa ngục vọng về. Âm thanh ấy dần dần nhạt đi như một giấc mộng thoáng qua…
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để hình dung cảnh tượng thảm khốc khi những đứa bé này sắp chết!
Dưới chồng nến còn ép chặt mấy tờ báo cũ, tiêu đề trên đó viết:
"Trong vòng năm năm qua, số trẻ sơ sinh mất tích tại trấn Bách Hoa đã lên đến hơn một nghìn người."
"Bi kịch lại xảy ra! Con của một cặp vợ chồng trẻ tại trấn Bách Hoa biến mất, chiếc áo nhuốm máu của đứa trẻ được tìm thấy tại…"
Tạ Hòa đã hiểu.
Có lẽ nữ chủ nhân đã dùng thi thể của hàng ngàn đứa trẻ mất tích trong thị trấn để luyện thành nến xác, nhằm thờ phụng và trấn áp Ác quỷ, cũng chính là cậu bé kia…
Cậu nhìn chằm chằm vào những cây nến, bỗng bật cười.
Dáng vẻ cậu uể oải, nhưng trong ánh nến vàng vọt, con ngươi cậu dần tối sầm lại, thăm thẳm như vực sâu không đáy.
Vậy thì, người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối kia và con Ác quỷ thích ăn thịt người từ trò chơi hộp mù, rốt cuộc ai mới là Ác quỷ thực sự?
"Tích tắc. Tích tắc."
Kim giây trên đồng hồ vẫn đều đặn nhảy từng nhịp. Bên ngoài chợt vang lên một tiếng thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế.
Bên ngoài, nữ chủ nhân đang căm phẫn niệm chú về phía Trương Triết.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Trương Triết cảm giác toàn thân như bị ngàn cân đè nặng, đến mức không thể nhúc nhích, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp và ngột ngạt.
Ngay sau đó, nội tạng hắn bỗng dâng trào một cơn nóng rát, như thể có vôi sống bị đổ thẳng vào bên trong, thiêu đốt từng thớ thịt.
Toàn thân hắn như bị nhấn chìm trong lò lửa. Mồ hôi nóng hổi vì đau đớn và căng thẳng thi nhau nhỏ xuống từ thái dương.
Khi một giọt mồ hôi chạm đất, cơ thể hắn bỗng bốc lên từng làn khói trắng cuồn cuộn.
Trương Triết bị giam cầm đến mức chỉ còn đôi mắt là có thể đảo loạn không ngừng. Hắn tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Liêu Minh Trạch.
Tròng mắt hắn đỏ au, đầy tơ máu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau…
Liêu Minh Trạch sợ đến mức tim đập loạn nhịp, vội bịt chặt miệng mình, rúc sâu hơn vào trong bóng tối, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Gã tận mắt chứng kiến, dưới ngọn lửa nóng bỏng, làn da Trương Triết bị nung chảy hoàn toàn, giống như một lớp keo nóng đang từ từ tan rã, nhỏ giọt xuống đất.
Dần dần, toàn bộ da thịt hắn tan chảy thành một khối chất lỏng sền sệt, màu sắc vẫn mang theo sắc da nguyên thủy. Trong quá trình tan rã, khối thịt nhão đó cứ thấp dần, thấp dần, cuối cùng “bịch” một tiếng, tràn ra tứ phía như một đống bùn lỏng.
Bão bình luận cũng bị dọa sợ không nhẹ:
[Gϊếŧ chết kẻ thứ hai.]
[Mẹ ơi, cái này đáng sợ quá QAQ, cuối cùng chắc chỉ còn lại một đống thịt nát thôi chứ gì?? Tay run rẩy ấn mở "Chúc may mắn".]
[Cảm giác như cái tên Trương gì đó đến chết cũng không biết vì sao mình lại bị nữ chủ nhân nhắm tới luôn ấy. Căn phòng chứa đồ âm khí nặng nề như thế, cô ta còn sợ chẳng kịp chạy nữa là, sao có thể vào đó chứ? Đương nhiên là tới tìm cậu rồi, đồ ngốc.]
[Rác rưởi Trương Triết, nếu không nghĩ cách hại người thì đã không tự rước họa vào thân rồi!]
Cuối cùng, đống "xi măng" ấy tụ lại, cô đọng dần và Trương Triết hoàn toàn biến thành một thứ gì đó.
Nữ chủ nhân cúi xuống nhặt nó lên.
Rõ ràng lúc trước hắn vẫn là một con người biết nói biết chạy. Thế nhưng khoảnh khắc này, từ xa, Liêu Minh Trạch nhìn lại, mơ hồ nhận ra thứ trong tay cô ta có vẻ là…
Khi thấy rõ, Liêu Minh Trạch suýt chút nữa nôn ra!
Nữ chủ nhân hờ hững liếc nhìn cây nến xác vừa mới tinh luyện ra trong tay. Cây nến này có màu trắng xen lẫn màu đen, còn vương lên mấy sợi tóc lởm chởm, phẩm chất cũng thật kém.
Cô ta cau mày đầy chán ghét, tiện tay ném thẳng vào thùng rác bên bãi cỏ.
"Phịch" một tiếng.
Rồi cô ta đứng dậy, đi vào trong nhà.
Tạ Hòa lục tìm trong tủ quần áo và phát hiện ra những tờ báo về các vụ mất tích trẻ sơ sinh trong thị trấn suốt năm năm qua.
Liên hệ với mùi sữa thơm trên những cây nến ban nãy, cậu suy đoán rằng những đứa trẻ mất tích này có khả năng liên quan đến việc nữ chủ nhân trấn áp Ác quỷ, chúng bị biến thành nến xác để phong ấn Ác quỷ.
Hệ thống gửi đến một tin nhắn mới:
[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa đã giải mã bí mật đằng sau nến xác. Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Giúp oan hồn trẻ sơ sinh trở về nhà.]
[Giá trị nhiệm vụ phụ: 100 điểm tích lũy.]
[Trạng thái nhiệm vụ phụ: Chưa hoàn thành (0/3).]
Tạ Hòa còn đang suy nghĩ thì… tiếng thét đau đớn ngoài kia bỗng chốc im bặt!
Nữ chủ nhân sắp quay về rồi.
Cậu phải nhanh lên.
"Tích tắc, tích tắc."
Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn vang vọng không ngừng, lạnh lùng đếm ngược từng giây.
Thế nhưng, sắc mặt của Tạ Hòa lại càng trở nên bình tĩnh hơn.
Muốn giúp những oan hồn trẻ sơ sinh trở về nhà, trước tiên cậu phải giải tỏa oán khí của chúng.
Ánh mắt Tạ Hòa dừng lại trên bàn thờ với những cây nến và đồ cúng. Những thứ này vốn được dâng lên cho Ác quỷ. Nếu cậu mang chúng đi, liệu có đồng nghĩa với việc ngừng hiến tế, khiến Ác quỷ không còn bị nữ chủ nhân trói buộc nữa?
Sau đó…
Mượn tay Ác quỷ gϊếŧ chết nữ chủ nhân, giải tỏa oán hận của những đứa trẻ…
Vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi!