Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 15

Nữ chủ nhân do dự giữa căn phòng chứa đồ đầy âm khí và bãi cỏ trống ngoài trời.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta quay người lao thẳng về phía Trương Triết.

“Rắc... rắc...” Tiếng cỏ khô dưới chân bị nghiền nát vang lên giòn tan.

Trương Triết muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn.

Hắn trợn trừng đôi mắt nhìn nữ chủ nhân vừa lẩm nhẩm chú ngữ vừa áp sát lại gần. Đồng tử Trương Triết co rút kịch liệt, hắn muốn cử động tay chân, nhưng cơ thể lại nặng nề tựa như ngàn cân đè xuống, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút!

Một luồng cảm giác lạnh lẽo rợn người bỗng bò dọc xuống sống lưng, tựa như có vô số ánh mắt đang âm thầm theo dõi.

Tạ Hòa cảnh giác quay đầu lại.

Những tấm vải trắng phủ trên giá bị gió lạnh từ cửa sổ thổi tung lên, thấp thoáng trong bóng tối lộ ra những cái đầu nhựa chi chít.

Ngay sau đó, tấm vải bị cuốn bay hoàn toàn…

“Bịch.”

Tấm vải trắng rơi xuống đất, để lộ hàng loạt con búp bê vặn vẹo nằm chồng chất trên kệ.

Khác với những món trưng bày trong phòng hộp mù búp bê, những con búp bê ở đây đều bị hư hại nặng nề. Có con cụt tay, cụt chân, có con mất cả đầu, toàn thân phủ đầy bụi bặm. Vì bị vứt bỏ và tổn hại nghiêm trọng, oán khí trong căn phòng chứa đồ càng thêm dày đặc, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim Tạ Hòa.

Thế nhưng, Tạ Hòa vẫn đứng yên, nét mặt không gợn sóng, ánh mắt khẽ di chuyển.

Trên kệ phía bên trái, có một con búp bê nhựa với gương mặt giống hệt cậu bé trong nhà.

Nó nhắm nghiền mắt, trông như đang an tĩnh nghỉ ngơi, nhưng làn da lại như bị lột đi một lớp, đỏ au đáng sợ. Oán khí tỏa ra từ nó cũng nặng nề nhất, đến mức những con búp bê khác đều né xa nó.

Ngay lúc này, hệ thống vang lên thông báo:

[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa, phần thưởng thêm tự động kích hoạt.]

[Tên phần thưởng: Sự che chở của búp bê – 1 lần.]

[Mô tả: Người chơi Tạ Hòa, bạn đã tiêu diệt hai con búp bê. Những búp bê khác vô cùng sợ hãi bạn. Khi gặp lại, chúng sẽ giảm bớt một lần tấn công bạn.]

Nếu đã vậy…

Tạ Hòa khẽ nhướng đuôi mắt, thuần thục nhặt con búp bê có gương mặt giống cậu bé kia lên, rồi bỏ vào túi áo.

Chỉ có thể tránh công kích của búp bê trong lần gặp đầu tiên. Vậy mang nó đi theo, nghĩa là lần gặp này sẽ được kéo dài mãi mãi…

Kéo dài mãi mãi không tấn công, kéo dài mãi mãi không tấn công…

Hoàn hảo.

Vừa nghĩ vậy, Tạ Hòa chuẩn bị trèo ra khỏi phòng.

Thế nhưng, ngay lúc đó… một cơn đau nhói và lạnh buốt bỗng truyền đến từ tay cậu.

“!”

Tạ Hòa rút tay ra khỏi túi.

Cậu bé búp bê đã tỉnh, đang bám chặt lấy ngón tay của Tạ Hòa, tham lam mυ'ŧ lấy vết thương trong lòng bàn tay cậu, hút dòng máu rỉ ra từ đó. Những chiếc răng nhỏ sắc bén cọ vào da thịt, khiến lòng bàn tay Tạ Hòa đau rát.

Tạ Hòa: “…”

Hệ thống như cảm nhận được điều gì, vội vàng giải thích:

[Giới thiệu chức năng "Sự bảo hộ của búp bê": Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ còn được trải nghiệm tình yêu ngọt ngào từ những con búp bê.]

Tình yêu ngọt ngào của búp bê?

Đây rõ ràng là thứ tình yêu méo mó thì có! Búp bê muốn hút cạn máu cậu, kéo cậu chết chung thì có!

Tạ Hòa nhấc bổng cậu bé búp bê lên bằng cách túm lấy gáy nó, thản nhiên đặt nó lên màn hình điện thoại.

Giọng điệu lười biếng, nụ cười cũng không chạm đến đáy mắt: “Được thôi, cơ hội nuôi dạy trẻ con này, nhường lại cho ngươi đấy.”

Hệ thống: "..."

Cậu bé búp bê cọ má lên điện thoại, hiển nhiên phần thưởng đã phát huy tác dụng. Nó dùng hàm răng nhỏ sắc bén cắn nhẹ vào viền điện thoại, giọng nói non nớt lẩm bẩm: “Mẹ… mẹ ơi…”

Mẹ cái gì chứ?

Hệ thống: "..."

Tạ Hòa suýt nữa bị sặc, đôi mắt đen láy càng thêm trầm xuống. Cậu lười nhác dựa vào giá để đồ, khóe môi mang theo ý cười:

“Còn gọi mẹ nữa hả. Cái đó là hệ thống khốn nạn đã xóa kết bạn với cha mày đấy. Chỉ là một hệ thống nhỏ mà dám tức giận đến vậy, vẫn chưa bị dẹp à, cũng dai đấy.”

Hệ thống: "..."

Hệ thống thông báo:

[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa! Độ khó của phó bản đã được nâng lên mức “chỉ riêng mình bạn”. Xác suất bị Ác quỷ chọn mỗi đêm tăng 80%. Xin hãy tiếp tục cố gắng nhé!]

Xác suất bị Ác quỷ chọn làm mục tiêu mỗi đêm tăng 80%.

Tuyệt vời.

Tạ Hòa: "..."

Trong khi đó, bình luận trực tiếp đã trở thành một biển người chỉ đến xem kịch vui:

[Hahahaha, chơi đi chơi đi! Đánh nhau đi nào!]

[Hahahaha, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hệ thống hả? Không thể nhịn được! Hệ thống làm tốt lắm, hy vọng lần sau nhét thẳng anh trai này vào phó bản siêu khó.]

[Ủng hộ lầu trên.]

[Ủng hộ lầu trên +1.]

Tạ Hòa đã nhận ra hệ thống nhỏ này không chỉ lạnh lùng thú vị mà còn nói chuyện cực kỳ lễ phép, thậm chí còn có cả từ “xin” nữa.

Cậu cảm động quá, trong lòng thầm nói một tiếng cảm ơn. Nhưng cậu không thể nấn ná trong phòng chứa đồ quá lâu.

Mang theo con búp bê, Tạ Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ chủ nhân đang quay lưng về phía cửa sổ, lẩm nhẩm niệm chú gì đó với Trương Triết.

Nhân lúc Trương Triết bị giữ chân, Tạ Hòa nhanh chóng trèo trở lại ban công tầng hai.

Đứng trên ban công, cậu cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng nữ chủ nhân đối đầu với Trương Triết lọt vào tầm mắt.

Nhưng khi nhìn xa hơn một chút…

Cách đó không xa, ở khúc quanh, Tạ Hòa vô tình bắt gặp một bóng đen thấp thoáng. Có người đang lén quan sát tất cả mọi chuyện.

Từ chiếc áo khoác đen tuyền, mái tóc bóng loáng được chải gọn ra sau một cách tinh tế… Không khó để nhận ra đó chính là lão người chơi – Liêu Minh Trạch.

Khác với dáng vẻ lãnh đạo đầy chính trực và nghĩa khí khi đứng trước các người chơi khác vào ban ngày, giờ phút này, khuôn mặt gã tràn đầy hoảng sợ.

Nóng… Nóng quá…

Toàn thân Trương Triết cứng đờ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Hòa thong dong trèo lên ban công tầng hai ngay trước mặt mình.

Dựa vào cái gì chứ?

Cũng đều bị lộ vị trí, vậy mà nữ chủ nhân lại chọn gϊếŧ hắn chứ không phải Tạ Hòa!

Tức quá!

Mồ hôi đổ xuống từ thái dương, sền sệt như sáp nến tan chảy, toàn thân hắn như bị thiêu đốt.

Nhưng trong mắt nữ chủ nhân, Trương Triết lại như đang trừng mắt nhìn cô ta, khiến cô càng thêm giận dữ:

“Nhìn nữa! Nhìn thêm lần nữa thử xem! Tao móc mắt mày ra đấy!”

Trương Triết: “…”

Hắn sắp khóc đến nơi rồi. Từ bao giờ hắn lại chịu oan ức đến mức này, hắn chỉ muốn về nhà!

Nghe thấy giọng nói sắc lạnh của nữ chủ nhân, Tạ Hòa không dừng lại mà nhanh chóng đi vào trong nhà.

Để đề phòng nữ chủ nhân bất ngờ quay lại, Tạ Hòa nhanh chóng khóa cửa sổ, kéo rèm xuống.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, tối đa chỉ có thể ở lại đây hai phút, cậu phải mau chóng tìm ra manh mối.

"Tích tắc. Tích tắc." Kim giây xoay nhanh từng vòng.

Ánh mắt cậu quét một lượt khắp phòng.

Căn phòng vô cùng trống trải, dù là ban ngày nhưng rèm vẫn kéo kín, đèn thì luôn bật, khiến căn phòng phủ lên một màu sắc vàng nhạt, như thước phim cũ kỹ nhuốm màu ảm đạm.

Thế nhưng, trong không khí lại phảng phất một mùi hương ngọt ngào, ngọt đến mức có phần hơi ngấy.

Tạ Hòa lần theo mùi hương, bước đến trước bàn thờ mà nữ chủ nhân bày lễ vật. Lúc này, trên đó có những cây nến đang cháy và lễ phẩm mới được dâng lên.

Trước đó, cậu đã suy đoán rằng nữ chủ nhân dùng bàn thờ này kết hợp với dây chuyền để trấn áp Ác quỷ.

Nhưng mà giờ đây, trước bàn thờ còn có một đôi vòng tay bằng bạc dành cho trẻ con.