Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 14

Ở phía bên kia, trên bãi cỏ trong sân.

Lòng bàn tay Trương Triết hơi rịn mồ hôi, hắn ta vừa kích động vừa nôn nóng ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai.

Hắn và Liêu Minh Trạch ra ngoài tìm manh mối. Khi bắt gặp Tạ Hòa đang lén nghe trộm, Trương Triết liền lén lút bám theo, nhặt một viên đá ném về phía chân Tạ Hòa.

Hắn mơ hồ nhận ra, Liêu Minh Trạch đã bắt đầu chướng mắt Tạ Hòa. Nếu là hắn, lúc nào cũng bị chèn ép như vậy, chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì.

Hơn nữa, ban ngày hắn đã lừa Du Hữu đi lấy hộp mù, suýt nữa thì mất mạng. Giờ Du Hữu lại đi chung với Tạ Hòa, nếu cậu ta châm ngòi vài câu, khiến Tạ Hòa quay sang đối phó với hắn thì sao?

Luật trò chơi đã quy định, người chơi không thể gϊếŧ người chơi. Nhưng nếu nữ chủ nhân ra tay thì lại khác. Nếu có thể mượn tay cô ta để sớm trừ khử Tạ Hòa, vậy thì càng tốt, tránh hậu họa về sau.

Đúng vậy. Phải loại bỏ Tạ Hòa. Nghĩ vậy, Trương Triết chẳng hề hoảng sợ.

Người chơi khi vào phó bản được mang theo hai tấm thẻ. Tấm thẻ thứ hai của hắn chính là [Thẻ tàng hình]. Không ai có thể nhìn thấy hắn, lúc này hắn tuyệt đối an toàn.

Hắn cứ thế mà đứng yên trong sân, như một khán giả đang ăn bắp rang chờ xem phim, trong lòng thậm chí còn có chút phấn khích. Khóe môi cũng bất giác nhếch lên thành nụ cười.

Tiếp theo, chỉ việc chờ xem kịch hay thôi.

Nghe thấy giọng nói the thé của nữ chủ nhân. Tim Tạ Hòa đập thình thịch, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo.

So sánh phản ứng của cô ta lúc ở bàn ăn và bây giờ, có thể thấy nữ chủ nhân vẫn chưa biết rõ ai là kẻ nghe trộm, chỉ là tiện miệng hù dọa mà thôi.

Tạ Hòa nhanh chóng lật người, nhảy khỏi ban công tầng hai. Thân nhẹ như yến, đáp đất vững vàng.

Nữ chủ nhân sẽ lập tức đuổi theo.

So với việc chạy trốn ngay trong tầm mắt cô ta, cách tốt nhất bây giờ là lập tức trốn đi.

Tạ Hòa nhớ rõ, ở tầng một có một căn phòng có cửa sổ hướng ra bên ngoài - đó là căn phòng bỏ hoang, bị khóa lại, vốn là kho chứa đồ.

Nếu không còn cách nào khác… thì đập vỡ cửa sổ mà vào???

Cậu ngẩng đầu nhưng lại phát hiện… cửa sổ của phòng chứa đồ không những không đóng, mà còn bị cố tình mở hé ra một khe nhỏ. Bên trong tối tăm, đầy rẫy bí ẩn, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang cám dỗ cậu bước vào.

Nguy hiểm đồng nghĩa với điểm số.

Cậu yêu thích cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của trò chơi này, hoặc là thắng lớn quay trở về, hoặc là một đi không trở lại.

Tạ Hòa nheo mắt, mở toang cửa sổ, dứt khoát lộn người vào bên trong.

Bình luận trực tiếp bùng nổ:

[Vãi??? Cứ thế mà chui vào luôn hả? Đây rõ ràng là cái bẫy để dụ người chơi vào mà!]

[Căn phòng này trông u ám ghê… oán khí nặng thật đấy.]

Vừa chạm đất, lòng bàn tay cậu bất chợt đau nhói. Tạ Hòa cúi xuống nhìn, có vẻ như lúc lách qua cửa sổ, cậu vô tình bị cạnh cửa cứa trúng. Máu từ lòng bàn tay chầm chậm rỉ ra.

Cậu nắm chặt các ngón tay, dòng máu đỏ sẫm chảy dọc theo làn da trắng muốt, từng giọt tí tách rơi xuống.

Cảm giác này… như vết loét trong miệng bị cắn đi cắn lại, đau đớn nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khó chịu nhưng khó dứt. Bỗng, một cảm giác hưng phấn khó tả lan tràn trong lòng cậu.

Căn phòng này cứ như một con quái thú biết đói, sẵn sàng nuốt chửng những ai bước vào đây.

Căn phòng tối om, ánh sáng yếu ớt, những chiếc kệ xung quanh bị phủ kín bởi lớp vải trắng âm u. Trên tấm vải còn vương vết máu loang lổ.

Bên dưới lớp vải là thứ gì đó gồ ghề nhấp nhô, như thể có con vật đang ẩn mình bên dưới.

Bên trong căn phòng này còn lạnh hơn dự đoán, tựa như một hầm băng. Cái lạnh thấm tận vào xương tủy, như thể trong từng khớp xương cũng bị nhét đầy những mảnh băng vụn.

Rốt cuộc bên dưới lớp vải trắng kia là thứ gì?

Cậu không chắc nơi này sẽ có thứ gì có thể chủ động tấn công hay không, nên buộc phải cẩn thận cả hai phía.

"Cạch… cạch…"

Bình luận trực tiếp bùng nổ:

[Vãi chưởng! Bánh quy… vừa phát ra tiếng động kìa!]

[Có ma sao???]

[Khoan khoan… có khi nào có người đang theo dõi không? Anh trai nhỏ đã đoán trước sẽ bị theo dõi nên mới bày ra trò này à?? Quá đỉnh!]

Tạ Hòa nghe rất rõ âm thanh vụn vỡ của bánh quy từ bên ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn ra ngoài, bãi cỏ trống trơn… không một bóng người! Có khả năng rất cao, một người chơi nào đó đang đứng ở đó sử dụng thẻ tàng hình.

Sau lưng cậu cũng dâng lên một cảm giác bị theo dõi, tựa như bên dưới những tấm vải phủ có vô số đôi mắt đang dán chặt vào cậu.

“Ra đây! Tao thấy mày rồi!”

Một giọng nói chói tai vang lên từ bên ngoài.

Giọng nói càng lúc càng gần, chắc chắn là nữ chủ nhân đang bám theo đường ống nước, trèo xuống từ tầng hai.

Tạ Hòa nín thở lắng nghe. Âm thanh bánh quy vỡ vụn bỗng ngừng bặt.

Có vẻ như… kẻ dùng thẻ tàng hình kia cũng đang sợ nữ chủ nhân. Nhưng hắn không rời đi. Hắn vẫn còn đứng đó, rõ ràng là muốn ở lại để xem trò vui.

Còn nữ chủ nhân…

Từ phản ứng của cô ta có thể suy đoán, chắc chắn căn phòng đó có chứa một bí mật động trời. Vì tưởng rằng Tạ Hòa đã phát hiện ra nên cô ta mới điên cuồng đuổi theo như vậy.

Nghe giọng nói của nữ chủ nhân lượn vòng bên ngoài, có vẻ như cô ta vẫn chưa phát hiện cậu đang trốn trong phòng chứa đồ, vẫn đang mải miết tìm kiếm.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Trong màn đêm u tối, Tạ Hòa vẫn đang suy tính. Bỗng! Có một vật sắc bén lao thẳng về phía cậu, càng lúc càng phóng đại nhanh chóng trong mắt cậu!

“Bốp!”

Một viên đá ném thẳng vào phòng chứa đồ!

Tạ Hòa nhanh chóng nghiêng người tránh thoát. Nhưng kính của cửa sổ… bị đập nát ngay lập tức!

Đôi mắt cậu tối sầm lại. Kẻ đó đang chỉ đường cho nữ chủ nhân!

“À, thì ra là đây.”

Nữ chủ nhân đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào phòng chứa đồ, lẩm bẩm đầy ẩn ý.

Tạ Hòa lập tức cảm nhận được một cảm giác bị nhìn chằm chằm vô cùng rõ rệt, tựa như một ánh mắt dính chặt đang tàn nhẫn khoét sâu vào người cậu.

Bên tai vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Sột soạt… sột soạt.”

Bước chân nặng nề tiến từng chút một về phía cậu.

“Sao lại trốn trong này thế? Chạy đi, sao không chạy nữa?”

Nữ chủ nhân khẽ cười, khóe môi càng lúc càng nhếch cao. Dưới chân cô ta, lớp cỏ khô bị nghiền nát từng chút một.

Tạ Hòa vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bánh quy đã bị động đến. Điều đó có nghĩa là ngoài kia có người!

Nếu đối phương có năng lực tàng hình bá đạo như vậy, thì tại sao không trực tiếp ra tay? Tại sao lại sợ nữ chủ nhân?

“Sột soạt… sột soạt.”

Tiếng cười ghê rợn của nữ chủ nhân ngày càng gần, như thể đang cào xé màng nhĩ của cậu.

Đôi mắt Tạ Hòa lóe lên một tia sắc lạnh. Khoan đã! Trừ phi…

Cậu híp mắt lại. Nếu bị tấn công… sẽ mất hiệu lực tàng hình!

Nghĩ đến đây, Tạ Hòa vẫn giữ bình tĩnh, lập tức dùng thẻ cơm để biến ra một quả táo.

Cậu khẽ nheo mắt, vung tay thật mạnh ném thẳng quả táo ra ngoài!

Nó bay vυ't, đi theo đúng đường mà viên đá ban nãy đã ném vào, trả lại cho kẻ đã hãm hại cậu!

“Bốp!”

Quả táo nện thẳng vào… Trương Triết!

“Á, đau!”

Chàng trai mặt tròn lập tức hiện hình giữa ban ngày, tay ôm lấy đầu vì bị ném trúng. Nhìn cánh tay mình bất ngờ lộ ra, khuôn mặt hắn lập tức tái nhợt hoảng loạn.

Lời tác giả:

Tạ Hòa: À, một trò chơi vui vẻ liên tục bị báo vị trí.