Mọi người: “…”
Mọi người: “!!!” Đây là cú sốc thị giác gì vậy?
[Cái quái gì thế? Đây là đang diễn đúng không?? Sao cứ có cảm giác như cậu ta đổi thành một người khác rồi vậy?]
[Má ơi, một câu “chị ơi” này ai mà chịu nổi? Tôi điên cuồng yêu thích niên hạ sói con! Hu hu… Anh ơi có thể ôm em một cái không? Em cũng muốn được anh dỗ dành!!]
Thấy nữ chủ nhân dần buông lỏng cảnh giác. Tạ Hòa đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng cô như một sự an ủi: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng ngay khi tránh khỏi tầm mắt cô ta, nụ cười của cậu liền biến mất trong chớp mắt. Khuôn mặt trở nên vô cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phần cổ mảnh mai của nữ chủ nhân.
Chắc chắn cô ta đang có thứ gì đó có thể bảo vệ bản thân, nên mới tránh được sự tấn công của Ác quỷ.
Ngay khoảnh khắc nhắc đến cậu bé kia, Tạ Hòa đã thấy cô ta lập tức siết chặt tay vào cổ áo. Thứ bảo vệ kia… hẳn là ở ngay đó.
Ánh mắt cậu khóa chặt vào sợi dây màu đen ở sau gáy nữ chủ nhân, cậu híp mắt lại.
Hóa ra là một mặt dây chuyền. Vậy là vở diễn đã đạt được mục đích.
…
Sau bữa trưa, nữ chủ nhân nói rằng mình không khỏe nên cần về phòng nghỉ ngơi, rồi dặn dò cô người hầu đưa khách về phòng nghỉ trưa.
Tạ Hòa nói với Du Hữu và Hạ Cô: “Tôi không quen ngủ trưa. Ra ngoài đi dạo một chút.”
Du Hữu khựng lại mấy giây, đoán rằng Tạ Hòa muốn tìm manh mối, bèn đề nghị đi cùng nhưng bị Tạ Hòa từ chối.
“Không cần.”
Du Hữu tưởng rằng Tạ Hòa chê mình vô dụng, ánh mắt tràn đầy ấm ức nhìn Tạ Hòa. Nhưng Tạ Hòa dường như đang nghĩ đến chuyện khác, Du Hữu đành phải nói: “Được rồi, cẩn thận đấy.”
Tạ Hòa đi một vòng quanh sân, sáng nay cậu đã đến đây một lần nên nắm được đại khái mọi tuyến đường trong căn nhà này.
“Thẻ cơm nhỏ, cho ít bánh quy đi.” Tạ Hòa cầm thẻ cơm, thản nhiên nói một câu.
[Anh trai đói rồi sao??]
[Hahahaha, chưa ăn no à.]
Vài phút sau, bọn họ lại thấy Tạ Hòa rải những chiếc bánh quy vừa đổi được từ thẻ cơm xuống bãi cỏ trong sân.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt bối rối:
[Ơ????? Không phải để ăn sao? Anh trai đang làm gì thế?]
[Hahahahaha, chẳng lẽ lấy được cái thẻ cơm phế vật này nên chán đời đến phát điên luôn rồi??? Đây là đang gieo hạt bánh quy, đợi ngày mai thu hoạch thêm bánh quy à???]
[Mỗi lần thấy cậu ấy lấy thẻ cơm ra, tôi đều rất mong chờ, không biết lần này có tận dụng được gì không?]
[Đùa nhau à? Tôi chịu rồi đó, lần này đoán không ra. Tôi quyết định không dùng não nữa, cứ ngồi xem cho vui thôi. Hình gặm hạt dưa.jpg.]
Rải xong bánh quy, Tạ Hòa nheo mắt, đạp lên dàn nóng của điều hòa ngoài trời, rồi nhanh nhẹn nhảy lên trên.
Cậu vươn tay, dễ dàng bám lấy lan can bên ngoài ban công tầng hai.
Đôi chân dài thẳng tắp đang lơ lửng giữa không trung, tà áo khẽ lay động theo làn gió nhẹ, để lộ phần eo bụng trắng trẻo, mảnh mai. Chiếc xích bạc bên hông khẽ đung đưa, lấp lánh ánh sáng.
Chỉ với một cú xoay người nhẹ nhàng, cậu đã đáp xuống nền ban công tầng hai một cách vững vàng.
Bên trong ban công là phòng của nữ chủ nhân. Rèm cửa trong phòng khép hờ.
Tạ Hòa nghiêng người nhìn vào bên trong.
Do quay lưng với ánh sáng, căn phòng tối hơn nhiều, cậu phải áp sát vào cửa sổ mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Bài trí trong phòng rất đơn giản, chỉ có giường, tủ và một chiếc bàn gỗ sơn đen. Trên bàn bày đủ loại hoa quả cùng những món ăn mới nấu, trông giống như đồ cúng.
Mà nữ chủ nhân lại đang quỳ trước bàn với vẻ mặt thành kính.
Trong tay cô ta cầm một đoạn nến, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, cô ta châm nến rồi đặt lên bàn. Hai tay khép lại, siết chặt mặt dây chuyền trước ngực, lầm bầm đọc một câu chú dài.
Đây hẳn là nghi thức trừ tà hoặc có lẽ… là nghi thức tránh ma quỷ!
Nữ chủ nhân đang tránh né ai? Một con quỷ dữ chăng?
Phòng của cô ta có thể là một manh mối. Trên bàn cúng chắc chắn có ảnh hoặc di vật của con quỷ kia, nhưng từ góc độ của Tạ Hòa không thể nhìn thấy được.
Cậu vẫn nghe thấy tiếng nữ chủ nhân tiếp tục lẩm nhẩm. Tạ Hòa lặng lẽ ghi nhớ câu chú, nhẩm lại trong đầu:
“Tam đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt tụ, xuất u ám, nhập mờ mịt. Kẻ thấy ta, mù; kẻ nghe ta, điếc. Kẻ có ý đồ với ta, ắt chịu nghiệp báo. Ta cát, hắn hung!”
Tạ Hòa đang tập trung ghi nhớ thì bỗng…
Đột nhiên, trên bãi cỏ vang lên tiếng lạo xạo của vụn bánh quy, trong tầm mắt có thứ gì đó đang bay tới.
“Đoong!!!”
Âm thanh vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh lặng, phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu.
Một viên đá từ dưới lầu bất ngờ bay lên, đập thẳng vào ban công tầng hai.
Viên đá lăn lông lốc một vòng, rồi dừng lại ngay dưới chân Tạ Hòa!
Cậu nhìn chằm chằm vào viên đá bên chân, ánh mắt lập tức trầm xuống.
[!!!]
[Vãi chưởng??? Đá từ trên trời rơi xuống kìa!]
Nữ chủ nhân nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Ai? Ai ở ngoài đó!"
Đồng tử cô ta khẽ run lên, đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn khi bí mật bị phát hiện.
Nhưng rất nhanh, nụ cười len lỏi vào ánh mắt cô ta. Giống như khi ở bàn ăn, nữ chủ nhân lịch sự ấy đã mời các người chơi cùng cô ta dùng bữa, nhã nhặn và kiên nhẫn.
"Còn phải để tôi mời hay sao… hửm?"
Cô nhấn nhá từng chữ một cách dịu dàng, khóe môi mỉm cười, nhưng ánh nến le lói giữa ban ngày u ám lại khiến khuôn mặt cô trở nên tái nhợt đến đáng sợ, không chút sắc máu.
Tạ Hòa đang nấp sau tấm rèm, tim như hẫng một nhịp.
Cô ta đứng dậy.
"Sột soạt, sột soạt."
Tiếng dép lê ma sát trên sàn vang lên đều đặn, từng bước một, nữ chủ nhân với gương mặt quỷ dị tiến về phía Tạ Hòa.
Càng lúc càng gần.
"Sột soạt, sột soạt."
Bất ngờ, cô ta nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở của rèm cửa.
Đôi mắt sắc lẻm, tơ máu chằng chịt dán chặt vào bóng tối ngoài cửa sổ, nở một nụ cười dữ tợn.
Giọng nói lạnh lẽo và rợn người: "Tao nhìn thấy mày rồi!"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh.