Trong đầu Tạ Hòa dần có manh mối.
Cậu đẩy cửa phòng hộp mù búp bê, bước ra ngoài. Vừa đi dạo quanh nhà nữ chủ nhân, vừa tìm kiếm thứ mình cần, đồng thời tranh thủ làm quen với địa hình. Những nơi cậu cảm thấy khả nghi đều được chụp lại bằng điện thoại.
Đây là một căn biệt thự hiện đại hai tầng, diện tích khoảng 800 mét vuông. Tầng một có phòng khách, phòng ăn, phòng của người hầu và đầu bếp, ngoài ra còn có một căn phòng riêng biệt bị khóa.
Theo lời của người hầu:
"À, cậu nói căn phòng đó à? Nó bị bỏ hoang lâu rồi, trước đây chỉ dùng để chứa đồ linh tinh thôi. Chìa khóa thì cũng không biết đã thất lạc từ bao giờ."
Tầng hai là phòng của các người chơi vừa được phân chia hôm qua, phòng của nữ chủ nhân và phòng hộp mù búp bê.
Cuối cùng, Tạ Hòa đi ra sân nhà quan sát một lượt.
Bầu trời âm u, mây đen dày đặc kéo đến, nặng nề chắn hết tầm nhìn, tạo nên một cảm giác như mây đen sắp sửa sụp xuống. Bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống một cơn mưa xối xả.
Thiếu niên đứng giữa bãi cỏ trong sân, ngước đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn về phía cửa sổ căn phòng của nữ chủ nhân trên tầng hai.
Bên kia, đám người trong phòng hộp mù búp bê vẫn đang bận rộn.
Bọn họ lật tung tất cả những thứ có vẻ khả nghi. Thậm chí ngay cả chiếc cốc giữ nhiệt đặt ở góc phòng cũng không tha, nhất quyết phải vặn nắp ra kiểm tra, sợ rằng bên trong có thể giấu tro cốt của nam chủ nhân Ác quỷ.
Liêu Minh Trạch cẩn trọng lùi sang một bên, lặng lẽ siết chặt tấm thẻ trong tay.
[Thẻ cấp SSR - Thẻ manh mối.]
[Chức năng: Nhận được một manh mối quan trọng trong phó bản này (giới hạn 1 lần/ngày).]
Sau khi thẻ bài lướt qua tạo thành một đường cong ánh sáng, tầm nhìn của Liêu Minh Trạch chợt trở nên tối sầm, chỉ thấy một góc tường phát ra ánh sáng le lói.
Đôi mắt gã sáng lên, bước đến gõ nhẹ vào viên gạch trên tường.
“Cộc cộc.” Tiếng vang đặc quánh, là âm thanh của bề mặt rắn chắc, có vẻ như không phải là một tầng hầm bí mật để giấu xác.
Gã lấy từ trong túi ra một con dao gấp, trực tiếp cắt mở lớp vữa trên tường. Đằng sau lớp tường lộ ra một góc của mẩu giấy.
Một tia hưng phấn lóe lên trong lòng Liêu Minh Trạch, gã nhanh chóng lấy mẩu giấy và mở nó ra xem.
Là một manh mối. Cái trò chơi khốn kiếp này lại giấu manh mối ở một chỗ lắt léo như thế.
Nhưng càng đọc, lông mày gã càng nhíu chặt. Trên đó ghi lại [Cơ chế kích hoạt tử vọng của Ác quỷ.]
Nhân lúc không ai chú ý, Liêu Minh Trạch lặng lẽ nhét mẩu giấy vào túi.
Đến mười hai giờ trưa, hệ thống thông báo mọi người phải quay lại phòng ăn.
Trên bàn, vô số món ngon đã được bày biện sẵn sàng, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của mọi người.
Sau khi nữ chủ nhân nói lời mở đầu trước bữa ăn, Liêu Minh Trạch và Tạ Hòa bắt đầu động đũa. Họ còn phải sống sót trong phó bản này năm ngày nữa, đây là nguồn thức ăn duy nhất của họ.
Cũng có một vài người chơi bắt chước họ, dè dặt ăn uống, nhưng trước khi ăn, ai nấy cũng dùng đũa chọc kỹ vài lần, đề phòng trong đồ ăn có lẫn ngón tay đứt.
Cậu bé lại càng bám lấy nữ chủ nhân hơn. Nó bò lên lưng cô ta, với tay lấy vài miếng bánh trên bàn ăn.
Chưa ăn được bao lâu, cậu bé đã phủi vụn bánh trên tay, rồi từ lưng nữ chủ nhân nhảy xuống, hớn hở chạy ra sân chơi.
Thấy nó rời đi, Tạ Hòa thản nhiên mở miệng: “Con trai cô trông đáng yêu thật, chắc tầm bốn, năm tuổi nhỉ?”
“Cậu nói cái gì? Cậu đang nói cái gì vậy?” Nữ chủ nhân đột nhiên dừng đũa, giọng điệu đầy cảnh giác.
Các người chơi thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tạ Hòa rồi lại nhìn nữ chủ nhân.
Cuộc đối thoại này… có gì sai đâu nhỉ? Sao phản ứng của nữ chủ nhân lại kỳ lạ thế?
“Chính là cậu con trai nhỏ của cô đấy.” Tạ Hòa vẫn cầm đũa, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Vừa nãy nó còn bám trên lưng cô ăn cơm mà.”
“Làm… làm sao có thể?” Gương mặt nữ chủ nhân lập tức tái nhợt, không còn chút máu.
Mọi người lờ mờ nhận ra bầu không khí trong phòng trở nên khác thường, một luồng lạnh lẽo bất giác lan từ sống lưng lên gáy.
Liêu Minh Trạch nghe cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ vài giây sau đã phản ứng lại, sắc mặt chợt sa sầm.
Tạ Hòa vẫn mỉm cười hờ hững. Nhưng trong mắt cậu lại phản chiếu ánh sáng trắng vụn vỡ của đèn trần.
Trong lúc còn ở phòng hộp mù búp bê, cậu thấy trong phòng có: một chiếc khăn tay lông màu hồng của phụ nữ, một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm cũ kỹ, và một cuốn sổ hướng dẫn làm hộp mù búp bê...
Trong căn nhà này có đồ đạc của cả nam lẫn nữ chủ nhân, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng nào thuộc về trẻ con. Cậu còn đi kiểm tra các phòng khác, kết quả cũng giống hệt.
Lúc ăn sáng, nữ chủ nhân suốt bữa không hề trò chuyện hay có bất kỳ tương tác nào với cậu bé, như thể nó chưa từng tồn tại.
Ngôi nhà này… thật sự có một đứa trẻ sao?
“Ục ục.”
Nước trong nồi sôi ục ục, liên tục sủi bọt.
Nữ chủ nhân có vẻ kích động, ngón tay bấu chặt lấy cổ áo:
“Nếu các người có gì muốn hỏi, cứ việc hỏi thẳng, không cần phải đùa cợt như vậy! Con… con trai tôi đã mất từ lâu rồi, trong vụ tai nạn xe năm đó.”
Nói đến đây, cô ta đột nhiên bật khóc, ôm mặt nức nở, giọng nói nghẹn ngào: “Căn nhà này không có trẻ con… Đừng lừa tôi nữa…”
Tai nạn xe. Mất rồi. Không có trẻ con.
“Bốp.” Bọt khí trong nồi đột ngột vỡ tung.
Căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ dị.
Mọi người cảm giác như có chiếc búa đang giáng mạnh vào não, sắc mặt lập tức trắng bệch dị thường.
Vậy vừa nãy… là ai…?
A a a a a a!! Cậu bé vừa chào hỏi họ khi nãy… đã chết từ lâu rồi!
Thứ đó là một con quỷ! Nó vẫn luôn ở trong căn nhà này, và vừa rồi, nó còn ngồi chung bàn với họ, cùng họ ăn cơm!!!
Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt đến kinh hoàng. Người thì đánh rơi đũa, người thì buông thìa, chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống nữa.
Giờ họ cảm thấy trong căn nhà này ai cũng có thể là quỷ, đặc biệt là nữ chủ nhân, càng nhìn càng thấy không ổn! Ai nấy chỉ mong rời đi ngay lập tức!
Nhưng đúng lúc này, Tạ Hòa lại đứng lên, bước đến trước mặt nữ chủ nhân, cậu quỳ một gối xuống, dịu dàng đưa khăn giấy cho cô. Đôi mắt thuần đen lấp lánh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp mà mềm mại dễ nghe:
“Thật vậy sao? Xin lỗi chị nhé. Chỉ là em thấy chị có vẻ không vui nên mới đùa một chút thôi. Chị tha lỗi cho em được không?”
Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nữ chủ nhân, giọng điệu ấm áp khiến người ta như được tắm trong gió xuân.
Khi cậu cười khóe mắt cong cong, nốt ruồi đen ở đuôi mắt cũng hơi nhếch lên một chút. Trong ánh nhìn ấy chẳng có chút tủi thân vì cầu xin tha thứ, mà giống như đang dỗ dành người khác hơn.
“…”
Bộ dạng dịu dàng ngọt ngào ấy làm nữ chủ nhân sững sờ, giọt lệ trong mắt cũng khựng lại.
Mặc dù… nhưng mà… Một cậu trai trẻ tuổi mang gương mặt quyến rũ đến vậy, đang dùng giọng nói đầy mê hoặc để dỗ dành cô… Ai mà chịu nổi chứ!
Khóe môi nữ chủ nhân bất giác khẽ nhếch lên.