Bối cảnh trong ảnh là bãi cỏ trong công viên ngập tràn ánh nắng, phía trước là một đôi tình nhân ngồi trên thảm cỏ.
Cả hai hơi nghiêng người về phía nhau, khẽ nâng đầu hôn nhẹ, động tác có phần ngượng ngùng và dè dặt, nhưng lại tràn đầy tình ý. Ánh nắng vàng cam ngọt ngào ôm trọn lấy bọn họ, phủ lên gương mặt hai người một tầng ánh sáng dịu dàng đẹp đẽ.
Nhưng gương mặt của cả hai lại bị bút lông đen ác ý vẽ chằng chịt, che kín đến mức không thể phân biệt được mặt mũi.
Liêu Minh Trạch nhìn tấm ảnh một lúc, đưa tay xoa cằm, trầm ngâm nói: “Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của người đàn ông giống hệt của nữ chủ nhân, xem ra đây chính là nam chủ nhân.”
“Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh là mặt trái xoan, nhưng nữ chủ nhân trong ngôi nhà này lại có khuôn mặt chữ điền. Phong cách ăn mặc và vóc dáng của họ cũng hoàn toàn khác nhau.”
Nói cách khác, nam chủ nhân đã nɠɵạı ŧìиɧ. Hắn đã phản bội cuộc hôn nhân của mình. Và rồi, một ngày nọ, bức ảnh vụиɠ ŧяộʍ của hai người bị nữ chủ nhân phát hiện.
Cô ta vô cùng sốc và giận dữ, tức tối đến mức dùng bút tô đen khuôn mặt của cả hai, sau đó siết chặt tấm ảnh trong tay.
“Hừ. Cái cô nữ chủ nhân đó chỉ đang giả vờ hạnh phúc thôi, thực ra cô ta đã lừa chúng ta không ít.”
Trong căn phòng âm u, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống, Liêu Minh Trạch bình tĩnh phân tích:
“Dựa vào phản ứng lúc nãy của nữ chủ nhân khi thấy ký hiệu rồi vội vàng rời đi, có thể thấy cô ta rất kiêng dè Ác quỷ. Tôi đoán rằng, nam chủ nhân chính là ác quỷ.”
“Cái chết do tai nạn xe cộ chỉ là lời kể một phía từ nữ chủ nhân. Thực tế, nam chủ nhân có thể đã chết thảm hơn rất nhiều. Và thậm chí, rất có khả năng… chính nữ chủ nhân thoạt nhìn yếu đuối kia đã tự tay gϊếŧ chết hắn!”
Nam chủ nhân chính là Ác quỷ.
Khi còn sống, hắn yêu thích việc chế tạo hộp mù búp bê. Vậy nên, khi chết rồi, hắn vẫn thích rút hộp mù cũng là chuyện có thể lý giải được.
Những người chơi nghe xong thì trầm mặc, ai nấy đều nghiền ngẫm từng lời, cố tiêu hóa lượng thông tin vừa nhận được, sau đó xôn xao bàn tán:
“Suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi! Tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ ở cô ta ngay từ đầu, hóa ra tình yêu giữa hai vợ chồng chỉ là giả vờ!”
“Vậy bây giờ chúng ta có phải tìm thi thể của nam chủ nhân rồi tiêu diệt quỷ hồn của hắn không? Chết tiệt, thật sự phải đối đầu với Ác quỷ à…”
Mọi người càng thảo luận càng ồn ào, sau đó lại tò mò hỏi:
“Đúng rồi, anh Liêu, vừa rồi đó là đạo cụ của anh à?”
“Cây roi vung qua một cái là xé rách cả màn sương đen, lợi hại thật đấy!”
“Là đạo cụ. Sau khi kết thúc phó bản này, chúng ta sẽ được đưa đến trạm nghỉ. Ở đó, mọi người có thể dùng điểm số để mua đạo cụ.” Liêu Minh Trạch vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giải thích: “Nhưng trong mỗi phó bản, tối đa chỉ có thể mang theo hai lá bài và một món đạo cụ…”
Những người chơi tiếp tục nhao nhao đặt câu hỏi.
Mặc dù Tạ Hòa trông cũng rất mạnh, nhưng so với cậu - một kẻ lúc nào cũng gây sự, hành động không theo lẽ thường, lại còn thường xuyên bị Ác quỷ chú ý, thì Liêu Minh Trạch là một người chơi lâu năm, đáng tin cậy hơn nhiều.
Bây giờ, điều họ cần là tìm một người đáng tin để dẫn dắt cả đội. Ở bên Tạ Hòa thì rủi ro quá lớn. Trong khi Liêu Minh Trạch không chỉ có đạo cụ mà còn dày dạn kinh nghiệm, lại biết phân tích tình huống, nên hiển nhiên gã ta trở thành lựa chọn tối ưu nhất.
Tạ Hòa hờ hững ngước mắt lên, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cậu, trở thành từng mảnh màu cam nhạt vụn vỡ.
Phân tích của Liêu Minh Trạch nghe qua thì hợp lý, nhưng theo bối cảnh mà hệ thống cung cấp: Mỗi đêm, một Ác quỷ sẽ đến rút đi một hộp mù búp bê. Nó chỉ muốn rút trúng chiếc hộp có giấu con búp bê xinh đẹp nhất…
Nếu nam chủ nhân là Ác quỷ, mà hắn với nữ chủ nhân lại bất hòa, vậy kẻ mà hắn muốn rút trúng và gϊếŧ chết nhất lẽ ra phải là nữ chủ nhân.
Nhưng nam chủ nhân đã nɠɵạı ŧìиɧ, trong mắt hắn, “xinh đẹp nhất” vốn đã là một người khác, không còn là nữ chủ nhân nữa. Điều này không khớp với việc hắn muốn rút trúng cô ta để gϊếŧ chết.
Là chỗ nào có vấn đề?
Ngoài ra, Tạ Hòa còn nhớ trong đám búp bê hộp mù vẫn còn một nhóm quỷ hồn nữa. Bọn họ là ai?
Cậu chợt nghĩ đến một manh mối mình đã tìm thấy, [Tóc của trẻ sơ sinh.]
Đứa trẻ này từ đâu ra? Có liên quan đến hộp mù búp bê hay Ác quỷ không? Và tại sao Ác quỷ lại muốn rút trúng hộp mù có chứa búp bê xinh đẹp nhất?
Tạ Hòa không tin nam chủ nhân chính là Ác quỷ. Những gì họ biết còn quá ít.
Trong lúc đám đông bàn tán, có hai người lặng lẽ bước đến gần cậu, chính là bạn cùng phòng của Tạ Hòa.
Trán Du Hữu còn lấm tấm mồ hôi lạnh do khϊếp sợ lúc nãy, làn da hơi bóng dầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười đầy chân thành:
“Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào… Lúc nãy thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, dù tôi khá vô dụng… nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức phối hợp với cậu. Dù sao thì… chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà.”
Hạ Cô đứng bên cạnh, hơi ngượng ngùng, cũng khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Không cần.” Tạ Hòa nghe vậy thì ngước lên, đôi mắt đen láy như dòng sông u ám, vô tâm mà lạnh nhạt: “Tôi không có ý định cứu ai cả, chỉ là đi kiếm điểm thôi.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Du Hữu thoáng cứng lại. Cậu ta gãi đầu, ấp úng nói: “Nhưng mà… vẫn phải cảm ơn chứ.”
Ở phía bên kia, Liêu Minh Trạch vẫn đang tổng kết phân tích của mình với mọi người, đột nhiên giữa đám đông có tiếng xôn xao.
“Anh… anh Liêu…” Trương Triệt kéo kéo tay áo gã, sắc mặt tái mét: “Bên đó kìa…”
Liêu Minh Trạch lập tức quay đầu nhìn theo.
Ngay tại vị trí của con búp bê hộp mù vừa rồi, một con búp bê mới lại xuất hiện. Nó kéo căng khóe miệng, phát ra tiếng cười quái dị đầy âm u với mọi người, trông cực kỳ rợn người.
May mắn thay, rất nhanh sau đó, một lớp hộp giấy trong suốt đã bao bọc lấy nó, hoàn toàn ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.
Những người chơi thở phào một hơi, nhưng vẫn vô thức né tránh con búp bê, trong lòng thấp thỏm bất an.
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trong phòng vẫn kiên trì vang lên từng nhịp: tích tắc, tích tắc…
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ý nghĩa của việc ăn ngón tay búp bê hộp mù vẫn chưa được làm rõ.
Ngôi nhà này tràn ngập nguy cơ rình rập, mà mỗi đêm, Ác quỷ vẫn sẽ xuất hiện để rút hộp mù búp bê…
Sự sống hay cái chết của bọn họ chỉ cách nhau trong gang tấc.
"Có vẻ như búp bê không thể gϊếŧ hết được. Đây là do oán niệm của chúng chưa tiêu tan. Độ khó của trò chơi sẽ tăng dần theo thời gian, mọi người cẩn thận, đừng tùy tiện chạm vào đồ vật." Liêu Minh Trạch đứng giữa đám đông, trầm giọng nói:
"Trước mắt đừng quá hoảng loạn, chúng ta hãy tìm thi thể của nam chủ nhân. Chủ yếu là kiểm tra xem có ngăn bí mật nào giấu xác không, đồng thời để ý xem có manh mối khác như ghi chép hay mẩu giấy nào không. Mọi người tránh xa búp bê, chia ra hành động."
Đám đông liên tục gật đầu đồng ý.
Ngay lúc này, bọn họ dường như đã tìm thấy chỗ dựa, liền nhanh chóng tản ra trong căn phòng hộp mù búp bê, lục soát khắp nơi.
Ở các góc phòng, những món đồ linh tinh bị chất đống.
Bọn họ lấy ra những vật trông có vẻ không phù hợp với căn phòng này: Chiếc khăn tay lông mềm màu hồng của phụ nữ, chiếc khăn quàng cổ xanh đậm cũ kỹ bạc màu, sổ tay hướng dẫn chế tạo búp bê hộp mù...
Tạ Hòa đứng từ xa nhìn đám người đang lục lọi khắp nơi, những món đồ này thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
"!"
Không đúng.
Nhìn những thứ trên sàn, Tạ Hòa bỗng nhận ra một điều.
… Có một món đã biến mất!