Dưới ánh đèn dây tóc nhấp nháy sắp tắt, toàn thân con búp bê phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi gò má được tô lên lớp sơn màu đỏ tươi dày cộp, rực rỡ đầy quái dị.
Đôi mắt nó lồi ra một cách dữ tợn, hai hốc mắt như thể chứa hai khối cầu thối rữa, trương phồng lên một cách đầy đáng sợ.
Tròng mắt đã bị bong lớp sơn, để lộ bên dưới là một mảng xám đυ.c vô hồn, chết chóc đến ghê người.
Chỉ trong nháy mắt, con búp bê đã bò từ ngón tay lên đến cổ của Du Hữu! Cái lạnh như băng men theo mạch máu bò dọc lên da, sau đó từ từ tiến vào đại não, những móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt!
“Tí tách… tí tách…”
Con búp bê nhe răng cười gằn, miệng há to đến mức quái dị. Dịch nhầy ẩm ướt và lạnh lẽo từ trong khoang miệng nó nhỏ tong tong xuống cổ của Du Hữu.
Lại là búp bê! Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi với!!!!
“AAAAAA!!” Du Hữu hét lên thảm thiết, gương mặt méo mó hoảng loạn, cả người nổi đầy da gà.
Những người chơi khác đứng chết trân, tim đập điên cuồng, da đầu tê rần vì kinh hãi.
Chưa kịp định thần lại.
Một luồng khói đen dày đặc bất ngờ tuôn trào từ cơ thể con búp bê, nó gào thét như những mũi dao sắc nhọn, lao thẳng về phía những người chơi.
Bất cứ nơi nào quỷ khí lướt qua, kệ tủ trong phòng đều rung lắc dữ dội, đồ vật liên tiếp rơi rào rào xuống đất.
Tiếng thét thảm thiết vang lên khắp căn phòng. Những người chơi bị đánh tan tác như đàn gà con vỡ tổ, khắp người đầy vết cắt rỉ máu, hoảng loạn tháo chạy trong cơn tuyệt vọng!
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đầy căng thẳng:
[Mẹ ơi, cả đám bỏ chạy hết rồi. Đợi họ chết sạch thì tôi sẽ thoát. Lần này nhiều người mới quá, chẳng có gì đáng xem cả. Tôi đi xem mấy trận khó hơn đây!]
[A, bây giờ loạn thành một nồi cháo, nhưng vì sao tôi cứ cảm giác, rõ ràng là con búp bê này mạnh hơn nhiều so với con vừa nãy???]
[Ha ha, cười chết tôi, lầu trên động não thêm có được không, búp bê manh mối sao có thể là phế vật được???]
Ngay khi con búp bê há to cái miệng đẫm máu, chuẩn bị cắn xuyên động mạch cổ của Du Hữu. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, "vυ't!!" một tiếng rít xé gió vang lên trong không gian, sắc bén như lưỡi dao lao thẳng về phía búp bê!
Một tấm thẻ mỏng manh, xoay tròn với tốc độ nhanh đến chóng mặt, nó xuyên thẳng qua màn sương đen, lao tới con búp bê!
Dường như búp bê chưa kịp nhìn rõ là thứ gì đang bay đến, theo bản năng nó há miệng cắn chặt lấy tấm thẻ.
Cùng lúc đó, một cây roi quét ngang trong không trung, vụt thẳng về phía con búp bê.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp thấy rõ cách mà tấm thẻ và cây roi hoạt động ra sao.
Búp bê nuốt mạnh, cổ họng khẽ cuộn lại, tấm thẻ mà Tạ Hòa ném ra… đã bị nó nuốt chửng!!
[??? Cái quái gì vậy? Thẻ bị nuốt rồi!]
[Ha ha ha ha, cười xỉu, lúc nãy ném thẻ nhìn ngầu bao nhiêu, quay đi một cái đã bị ăn mất rồi.]
"Cạch cạch… cạch cạch…"
Con búp bê phát ra một tràng cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, như thể đang nói: "Đồ chơi của ngươi cũng chẳng ra làm sao!".
Quỷ khí quấn lấy viền áo của Tạ Hòa khiến nó bay phần phật, nhưng sắc mặt cậu vẫn bình thản như không có việc gì.
Cậu chậm rãi mở miệng: "Thẻ cơm thân yêu, biến thành… sầu riêng."
Búp bê: "???"
Tất cả mọi người nghe thấy câu đó: "???"
Chỉ trong nháy mắt, tấm thẻ bên trong cơ thể con búp bê lóe lên một tia sáng, rồi đột ngột hóa thành một quả sầu riêng to bự!!
Sầu riêng???
Biểu cảm của con búp bê đơ cứng trong một giây.
Nó vốn chỉ cao có 20cm, cái thân hình nhỏ bé này hoàn toàn không chịu nổi thứ đồ sộ kia.
"Bốp! Bốp! Bốp!!"
Nó nổ tung như một quả bóng bay, những mảnh nhựa vỡ vụn văng đầy mặt đất!
Mọi người: "!!!"
Cây roi suýt nữa quất trúng quả sầu riêng! Nhưng ngay giây tiếp theo, quả sầu riêng lại biến về hình dạng một tấm thẻ mỏng, nó không hề bị tổn hại, ngoan ngoãn xoay tròn trở về tay Tạ Hòa.
Thiếu niên nhẹ nhàng đội lại mũ hoodie, mái tóc đen nhánh lướt qua nốt lệ chí bên khóe mắt. Lúc búng tay nhận lại tấm thẻ, động tác của cậu vô cùng lưu loát và sắc bén, tựa như đang đút đao vào vỏ.
Ngay lập tức, luồng quỷ khí u ám đang tràn ngập trong căn phòng đột nhiên bị quét sạch, nhường chỗ cho ánh sáng tràn vào.
Những người còn lại bủn rủn tay chân ngồi sụp xuống đất, vừa sững sờ, vừa phức tạp nhìn về phía cậu.
Màn hình tràn ngập bình luận điên cuồng, gần như che kín toàn bộ giao diện phòng phát sóng:
[Cái quái gì thế!!! Thẻ bài còn có thể chơi kiểu này á???]
[HAHAHAHA!!! Con mẹ nó, "biến thành sầu riêng" á? Cười chết mất!!]
[A a a a a a a a a a! Tư thế ném thẻ bài này, động tác này, nhan sắc này, tôi thực sự chịu không nổi!!! Anh trai nhỏ ngầu quá! Giọng của tôi hét lên từ nảy đến giờ cũng sắp vỡ luôn rồi!]
[Lầu trên điên rồi à? Búp bê chẳng qua chỉ là con chốt thí mạng mà thôi, chiêu trò vặt vãnh. Tôi muốn xem tối nay cậu ta đối mặt với Ác quỷ kiểu gì!]
[Cảm ơn lầu trên đã nhắc nhở, tôi cũng thấy cậu ấy chỉ biết giở trò trẻ con, tối nay chết chắc rồi.]
Tạ Hòa lấy điện thoại trong túi ra, màn hình đang rung lên. Tin nhắn từ hệ thống đã đến đúng như dự đoán. Chỉ là, hiện tại cậu và hệ thống lại đang ở chế độ…
Hộp thoại tạm thời ư…???
Tạ Hòa bất giác bật cười, đây là hệ thống bị ép phải làm việc sao??
Hệ thống:
[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa đã tiêu diệt búp bê manh mối, nhận được 10 điểm.]
[Tổng điểm hiện tại: 80; Số lượng fan: 426. (Khi đạt 100 điểm có thể nâng cấp thẻ bài, hãy tiếp tục cố gắng!)]
[Phần thưởng thêm: Được búp bê che chở một lần.]
[Giải thích: Người chơi Tạ Hòa, do bạn đã tiêu diệt hai con búp bê, hiện giờ búp bê vô cùng sợ hãi bạn. Khi gặp lại, chúng sẽ giảm đi một lần tấn công.]
Tạ Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình. Thì ra còn có thưởng thêm.
Cậu vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến cậu.
Vừa rồi ra tay, đơn giản chỉ vì thấy con búp bê này có thể phóng ra quỷ khí, gây hỗn loạn khắp nơi. Trông nó có vẻ khá lợi hại, chắc hẳn cũng đáng giá một ít điểm.
Cược đúng rồi.
Chiếc roi dài thu lại trở về tay gã người chơi da đen, Liêu Minh Trạch.
Người đàn ông trung niên có dáng người thẳng tắp, trong tay cầm một chiếc roi xương rắn đen tuyền, từng đốt xương lạnh lẽo ánh lên tia sáng sắc bén, trông vừa mạnh mẽ vừa uy nghiêm.
Gã lặng lẽ liếc nhìn Tạ Hòa một cái, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Vừa rồi gã định dùng roi để đối phó với con búp bê, vậy mà lại chậm hơn tên nhóc này một bước, còn để đối phương cuỗm mất điểm số!
Nếu không phải quy tắc trò chơi cấm người chơi trực tiếp gϊếŧ nhau, thì thật muốn...
Liêu Minh Trạch siết chặt cán roi trong tay.
Thôi đi, cứ để lũ Ác quỷ xử lý hắn.
Gã cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại nét mặt, lấy lại nụ cười như thường ngày, rồi cùng những người chơi khác đi về phía manh mối rơi ra từ con búp bê. Tạ Hòa cũng thu điện thoại lại rồi theo sau.
Manh mối không phải một tấm thẻ kỹ năng, mà là một bức ảnh bị nhàu nát.