Sau khi nói xong, cô mang theo sắc mặt bất an vội vàng rời đi.
Tiếng bước chân đi xa, mọi người ở lại vẫn còn sững sờ tại chỗ.
Ngay cả nữ chủ nhân trong nhà cũng kiêng kị ký hiệu này!
Người đã thăm dò thi thể chuyến này hết cứu.
“Anh bạn nhỏ. Xem ra, đây là ký hiệu mà Ác quỷ đã đánh dấu với hộp mù của cậu.” Liêu Minh Trạch đứng trong nhóm người, nhìn Tạ Hòa với ánh mắt đầy thương tiếc:
“Tối hôm qua Ác quỷ không bắt được cậu, nhưng mà đêm nay hẳn là có thể, nó sẽ đến rút hộp mù của cậu một lần nữa. Cậu phải cẩn thận một chút.”
Khi nhìn Tạ Hòa, đáy mắt gã không hiện rõ ý gì nhưng vẫn mang theo nét cười khinh thường.
Đêm nay, Ác quỷ sẽ rút trúng người kia!
Biết được tin tức này, các người chơi hoặc mừng thầm vì có người làm bia đỡ đạn, đêm nay mình có thể tránh được một kiếp. Hoặc là lo lắng Ác quỷ giảo hoạt khó dò, tất cả đều lâm vào trầm mặc.
Minh Châu từ lúc dùng cơm sáng ăn phải ngón tay, bây giờ nghe có quỷ lại lập tức biến sắc, theo bản năng cách xa Tạ Hòa một chút.
“Chuyện này nghe qua cũng rất thú vị.” Tạ Hòa vẫn kiêu ngạo dựa vào kệ gỗ bên cạnh, không sao cả mà cười khẽ.
Trên thực tế, tối hôm qua khi còn ở trong hộp mù, Tạ Hòa đã nghe được bên ngoài hộp truyền đến âm thanh xoạt xoạt. Lúc đó, cậu đã biết được mình bị đánh dấu.
Thậm chí trong lòng còn cảm thấy có thêm vài phần sung sướиɠ, bởi vì cậu bị Ác quỷ để mắt tới nha.
Ác quỷ bị chọc giận rồi đánh dấu vào hộp mù của cậu. Nếu dùng cách này để ghi nhớ cậu, chứng tỏ hộp mù của mỗi người chơi chắc chắn sẽ không thay đổi.
Đêm nay, có khả năng các hộp mù sẽ bị sắp xếp lại lần nữa, nhưng chiếc hộp đã bị đánh dấu kia vẫn là Tạ Hòa.
Đêm nay vẫn còn một kiếp nạn.
Ngọn cỏ khô trong trái tim được một đốm lửa nhỏ thắp sáng lên. Ngọn lửa nóng bỏng ấy dường như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu quá thích, quá thích loại cảm giác lúc nào cũng có thể chết thế này.
Giống như ở thế giới trước kia, Tạ Hòa vĩnh viễn đều rất thích các loại trò chơi như nhảy dù, nhảy bungee trên độ cao trăm mét, nhảy mà không có chút do dự nào. Chỉ cần nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, bên tai cũng chỉ còn tiếng gió gào thét. Đó là thời khắc sinh tử, mạng sống như treo trên sợi tơ mỏng manh.
Rất tốt.
Khiêu chiến mới.
Đếm ngược tử vong chỉ còn 13 tiếng đồng hồ.
Tạ Hòa quyết định trước tiên tìm kiếm manh mối.
Tạ Hòa đội mũ trùm đầu lên, tóc rối tản ra trên vầng trán trắng nõn tạo nên một mảng nhỏ tăm tối. Cả gương mặt cậu càng thêm tối đen như mực, cơ thể lúc nào cũng có vẻ uể oải, làm người ta không dám tới gần.
Thấy cậu đi về một hướng, đám người chơi nhanh chóng tản ra, tự giác tạo thành một con đường.
“Anh Liêu, chúng ta làm gì bây giờ?” Nhìn theo bóng dáng của Tạ Hòa, Trương Triệt có chút do dự hỏi.
“Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp nữ chủ nhân dẫn chúng ta tới nơi này, chắc chắn muốn nhắc nhở chúng ta gì đó. Đi tìm xem.” Liêu Minh Trạch không chút hoang mang nói.
Gã không lo lắng một chút nào, bởi vì thẻ bài của hai người bọn họ đều là SSR đỉnh cấp, thuộc về vương bài trong phó bản, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Người chơi khác thấy người chơi lâu năm nói muốn tìm kiếm manh mối, do dự một lát nhưng vẫn ở lại. Có người hoặc là cẩn thận đi khắp nơi tìm manh mối, hoặc là sợ đến mức cái gì cũng không dám chạm vào… Ai cũng căng chặt thần kinh, trái tim như đang treo nơi cổ họng.
Liêu Minh Trạch dẫn theo Trương Triệt đi về hướng hộp mù cạnh kệ gỗ không ai để ý.
Gã nhìn lướt qua trong túi áo của Trương Triệt, cẩn thận nói:
“Tôi nhớ rõ tấm thẻ của cậu là [Thấu thị], trước tiên nhìn xem có nguy hiểm gì bên trong hay không?”
Trương Triệt đồng ý gật đầu, ngoan ngoãn lấy ra tấm thẻ của mình.
[Thẻ cấp SSR - Thấu thị.]
[Chức năng: Có thể nhìn xuyên đồ vật, cũng có thể phát hiện dấu vết ẩn thân của quỷ.]
Chỉ thấy tấm thẻ thấu thị phát ra ánh sáng, Liêu Minh Trạch nheo mắt, hỏi: “Có nhìn thấy gì không?”
“Trước mắt còn…” Trương Triệt cảm thấy mất mát, chữ “Không có” chưa kịp nói ra, lúc này hắn nhìn về nơi nào đó, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lộ vẻ bất ngờ.
Dưới sự ảnh hưởng của thẻ thấu thị, những hộp mù trước mắt hắn đã hoàn toàn trong suốt.
Tất cả đều bình thường, ngoại trừ một con búp bê đang an tĩnh nằm trong hộp mù, dưới lòng bàn chân của nó có thứ gì đó giống như tấm thẻ!
Đáy mắt Trương Triệt xẹt qua một tia ánh sáng, kích động kêu to:
“Anh Liêu, anh Liêu! Bên kia có một hộp mù, dưới lòng bàn chân của con búp bê trong đó hình như đang đè lên thứ gì, không biết có phải manh mối hay không. Tôi đi lấy hộp mù kia xem thử!”
Liêu Minh Trạch khẽ nhíu mày một cái, nếu không để ý sẽ khó mà phát hiện sự khó chịu trong mắt gã. Gã vội vàng nhìn khắp nơi, may mắn những người khác không chú ý.
Gã thầm nghĩ, vì sao người trẻ tuổi cứ gặp phải chút chuyện liền kêu lên oai oái, khó thành đại sự.
Liêu Minh Trạch cúi người, nói thầm với Trương Triệt vài câu. Trương Triệt lập tức nhanh trí hiểu ra: “… Vẫn là anh Liêu suy nghĩ thấu đáo.”
—
Nửa phút sau, Du Hữu bị đưa tới cái kệ có chứa hộp mù kia.
“Trong hộp này có manh mối, cậu cầm lên xem một chút.” Trương Triệt nói.
Manh mối?
Du Hữu không rõ vì sao loại chuyện tốt đẹp như lấy manh mối lại rơi trúng đầu mình, nhưng vẫn hoài nghi cầm lấy hộp mù chứa manh mối.
Hộp mù này cầm lên cảm giác rất nhẹ, giống như… thật sự không có vấn đề gì.
Trương Triệt nhìn chăm chú vào hộp mù, thấy không có việc gì phát sinh, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, khen ngợi nói: “Làm không tệ.”
Du Hữu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút vui vẻ. Đây xem như đã được người chơi lâu năm coi trọng?
Lập tức lá gan của Du Hữu cũng lớn hơn một chút, thói quen tái phát, hắn lải nhải nói:
“Hy vọng đây thật sự là manh mối mấu chốt. Nếu có thể về nhà sớm một chút thì tốt rồi, đến lúc đó…”
Du Hữu một bên cười nói, một bên chuẩn bị đưa hộp mù manh mối cho Trương Triệt.
Nhưng mà, giây tiếp theo.
Cửa chính trong phòng bị lực mạnh tác động vào, vang lên tiếng “bành” rồi đóng lại, tóc mái của Du Hữu cũng bị thổi bay một ít, gió thổi quá mạnh khiến hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt!
Mặt đất dấy lên một tầng bụi mỏng. Bóng đèn ảm đạm lập loè vài cái, ánh sáng trong phòng cũng tối lại. Bốn phía trở nên âm trầm không tiếng động, một luồng khí lạnh từ từ tỏa ra trong góc phòng.
Trong lúc nhất thời, Du Hữu cảm thấy mình như bị rơi xuống hầm băng.
Trong không khí bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi, đột nhiên tận sâu trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm bất an.
“Thùng.”
“Thùng.”
Đột nhiên hộp mù trong tay hắn bắt đầu run lên!
Lúc này, đầu óc Du Hữu bỗng dưng trống rỗng, sắc mặt cũng bị dọa tái đi vài phần.
Đây là… tình… huống gì?
Mọi người cũng phát hiện điều không thích hợp, cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh!
“Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng!!!”
Âm thanh va chạm bên trong hộp mù càng ngày càng phát ra dồn dập.
“Xoạt!” một tiếng. Du Hữu không kịp phản ứng, hộp mù trong tay đột nhiên rách ra một đường, một con búp bê thình lình chui ra.