Ta Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 8

Ngày hôm qua, 12 người chơi bọn họ còn bị nhốt trong những chiếc hộp này. Chúng được treo thẳng đứng trên cao giữa không trung, giống như quan tài đang dựng ngược, lộ ra một luồng cảm giác quái dị.

Rõ ràng khi nhìn từ ngoài vào, chúng nó chỉ là những hộp giấy bình thường. Nhưng ngày hôm qua, nó lại có thể chịu được sức nặng trăm cân của người chơi. Bốn phía hộp mù giống như bốn bức tường kiên cố của nhà lao, không cách nào có thể phá vỡ.

Thi thể của người chơi nữ cũng biến mất không thấy tăm hơi, vách tường màu trắng sạch sẽ, vết máu của đêm qua cũng không còn dấu vết.

Cho dù dùng sơn trắng quét lên để che đi vết máu trên tường, vậy cũng phải mất ít nhất hai tháng thì mùi nước sơn mới có thể tan đi… Nhưng bây giờ, đừng nói là mùi máu tươi, ngay cả mùi nước sơn cũng không có.

Quái dị đến mức khiến người ta run rẩy!

Ngoại trừ những hộp mù cao to đã chứa người chơi, trên các kệ gỗ trong căn phòng còn bày trí rất nhiều hộp mù nhỏ. Những hộp mù mà hôm qua bọn họ đã nhìn thấy. Mỗi hộp mù đều chứa một con búp bê lớn bằng bàn tay.

Những con búp bê này đang chuyên chú nhìn bọn họ, khóe miệng cũng nhếch đến mang tai.

Đồng hồ trên vách tường vang lên “tích tắc, tích tắc”.

Những người chơi lộ ra vẻ mặt căng thẳng, không tự giác mà siết chặt bàn tay, trên trán đều đổ đầy mồ hôi, trái tim cũng nhảy lên từng nhịp.

Nữ chủ nhân chỉ vào hộp mù trên kệ, không khỏi cảm khái nói:

“Các khách quý! Đây đều là những con búp bê mà lúc còn sống bạn đời của tôi đã làm. Thế nào? Búp bê đều rất đẹp đúng không? Năm đó, anh ấy đã dựa vào những con búp bê này mà chiếm trọn trái tim tôi… Gần đây, tôi còn thường xuyên mơ thấy anh ấy, thật sự hy vọng chưa từng xảy ra vụ tai nạn giao thông 5 năm trước. Haizz, ước gì anh ấy có thể ở bên cạnh tôi…”

Lúc còn sống, tai nạn giao thông…

Thì ra nam chủ nhân trong nhà này đã… đã chết rồi?

Cơ thể các người chơi cứng đờ, cố gắng căng da đầu, trái với lương tâm mà khen búp bê “xinh đẹp”.

Nữ chủ nhân nghe được lời khen, nhất thời vừa lòng mà cười một tiếng, nhưng lại không khỏi nhớ tới quá khứ. Người phụ nữ cô đơn cúi đầu, dường như đang lau đi nước mắt.

Một lúc sau, cô ta mới ổn định lại tâm trạng:

“Haizz! Không nói những chuyện này nữa. Chuyện này vừa nói ra liền nhịn không được mà đi xa, chúng ta tiếp tục xem búp bê đi. Con búp bê đội mũ ngư dân kia là do bạn đời tôi làm suốt một tuần, anh ấy vô cùng thích con búp bê đó; còn có nhóm búp bê cầm lưới đánh cá,…”

Trong khi giới thiệu hộp mù búp bê, đáy mắt của cô cũng nhiễm lên một tầng ánh sáng. Thậm chí còn rất cẩn thận, hết sức lưu ý để không chạm vào búp bê, sợ làm hỏng chúng nó.

Tạ Hòa ở một bên lặng lẽ nhìn chằm chằm cô ta.

Cậu cảm thấy nữ chủ nhân nói là sợ động vào sẽ làm hỏng búp bê, không bằng nói cô ta đang cố gắng tránh né không muốn chạm vào.

Nữ chủ nhân vẫn còn tiếp tục giới thiệu búp bê…

Cô chuẩn bị giới thiệu một con búp bê ở gần Tạ Hòa, nó đang đưa lưng về phía cậu.

Nhưng đột nhiên có tiếng chuông vang lên “tích tắc”. Đầu con búp bê chợt phát ra tiếng “lộc cộc, lộc cộc”, giống như âm thanh máy móc đang chuyển động. Lập tức, đầu con búp bê kia xoay chuyển 180 độ đối mặt gần trong gang tấc với Tạ Hòa!

“Tách!” Thình lình nó dừng lại.

Một gương mặt với lớp sơn rất dày đang hướng về phía Tạ Hòa, cười gằn dữ tợn. Nó há to cái miệng như chậu máu, nhe răng cười nham hiểm.

Bất ngờ, mọi người không kịp phòng bị mà nhìn thấy một màn này. Tất cả đều thốt lên sợ hãi, liên tiếp lùi về sau vài bước. Có mấy người chơi đầu óc trống rỗng, chân tay mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Tạ Hòa híp mắt, lập tức đánh một quyền vào mặt con búp bê, quyền ra nhanh như gió, một cú đánh đã làm bẹp dí đầu con búp bê.

Búp bê: “…”

Mọi người: “!!!!”

Búp bê rơi xuống đất, đầu bị đánh bẹp, cổ cũng quẹo gãy, rất nhiều linh kiện nhỏ trong cơ thể cũng lục tục lăn ra.

Tạ Hòa không chút để ý mà thu hồi nắm tay, sau đó hồn nhiên đi xem con búp bê khác.

Người chơi xung quanh trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ nhìn về phía Tạ Hòa bình tĩnh như không có việc gì, lại nhìn về con búp bê ỉu xìu ngã quay trên mặt đất. Búp bê bị nện một quyền nát nhừ, hiển nhiên không còn cách nào công kích bọn họ.

Thiếu niên này, thật mạnh…

Bão bình luận kích động nhảy ra:

[A a a a, tôi đang điên cuồng chụp lại màn hình!!! Cảnh này cũng quá đẹp trai rồi!]

[Ha ha ha ha, con búp bê kia thật thảm!]

[55555, một quyền này đánh trúng trái tim tôi, bàn tay nhỏ nhịn không được bấm theo dõi vì trai đẹp.]

Nụ cười trên mặt nữ chủ nhân cũng cứng đờ. Cô ta chăm chú nhìn Tạ Hòa, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt:

“Các khách quý, không có chuyện gì nữa thì chúng ta tiếp tục xem nhé.”

Ánh mắt đen tối của Liêu Minh Trạch liếc nhìn Tạ Hòa một cái. Ngay cả gã cũng không ngờ Tạ Hòa lại phản ứng nhanh như vậy… Gã nắm chặt bàn tay, tận đáy lòng dâng lên một dòng cảm xúc ghen ghét.

Tạ Hòa như suy tư gì đó, nhìn về phía nữ chủ nhân.

Dù thế nào đi nữa, cậu không chút lưu tình mà đánh nát con búp bê kia, nhưng cô ta lại giả vờ như không có việc gì… Sao nhỉ? Nữ chủ nhân này không hề tỏ ra chút đau lòng nào đối với con búp bê bị đánh bẹp.

Quả nhiên, bề ngoài thì thể hiện mình yêu quý búp bê nhưng thực tế trong lòng lại không quan tâm gì đến nó. Từ đầu đến cuối, cô ta đều đang nói dối.

Cậu cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, nhàn nhạt cười một cái. Quả nhiên, cậu đã thử ra kết quả.

Những người khác vẫn còn ngồi liệt trên mặt đất, bây giờ nhanh chóng đứng dậy. Mọi người cẩn thận đi theo sau nữ chủ nhân, cố gắng chờ đợi trong đau khổ. Ai nấy đều hy vọng thời gian giới thiệu về căn phòng này nhanh chóng qua đi.

Mọi người tiếp tục tham quan, vẻ mặt Minh Châu đầy hoảng hốt cũng đi ở phía sau. Bỗng nhiên, cô nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, trừng lớn hai mắt: “Đây… Đây là cái gì?”

“Cái gì…” Những người chơi khác đồng loạt nhìn theo ánh mắt cô ta, đột nhiên cũng lắp bắp kinh hãi. Nữ chủ nhân đang mải mê giải thích về búp bê, nghe được động tĩnh phía sau, cũng khó hiểu quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một hộp mù cao to dùng để chứa người chơi đang treo trên không trung, là hộp mù gần phía bên phải nhất, bỗng nhiên xuất hiện một ký hiệu “△”. Ký hiệu này không lớn, nhưng nó phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, giống như một con mắt đang quan sát bọn họ.

“Đây, đây là… Vì sao lại có hình tam giác?” Có người chơi cả kinh nói.

Liêu Minh Trạch đang đứng một bên cũng nhăn mày: “Đó là hộp mù của ai?”

“Gần bên phải nhất, vậy chẳng phải là hộp mù phía bên phải hộp mù của tôi sao…?” Một người chơi khác như đang nhớ lại cái gì, đôi mắt sáng lên, bất giác hô to:

“Đúng! Tôi nhớ ra rồi! Là người đã kiểm tra thi thể kia! Tôi nhớ rõ lúc ấy cậu ta từ bên phải chiếc hộp của tôi đi ra… Chính là hộp mù mang hình tam giác kia!”

Hộp mù của người đã kiểm tra thi thể, bây giờ đột nhiên bị đánh dấu.

Từng đôi mắt thoáng chốc chuyển hướng về phía Tạ Hòa. Tạ Hòa chỉ lẳng lặng đứng ở trung tâm, không thèm để ý mà ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ vô tư không hề lo sợ.

Sau khi nhìn thấy ký hiệu tam giác, nữ chủ nhân vội vàng thu hồi tầm mắt. Cô nhìn về phía mọi người rồi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

“Các khách quý, thời gian giới thiệu về hộp mù đã kết thúc. Kế tiếp, mọi người có thể tùy ý đi xem. Khụ khụ khụ… Chúc các vị tham quan vui vẻ.”