Nữ chủ nhân tuyệt vọng gào lên, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, không ngừng kêu cứu: "Cứu mạng! Cứu tôi với!"
Tạ Hòa lập tức tung một cú đá, đạp văng nam sinh đeo kính.
Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, con dao trên tay rơi xuống đất phát ra một tiếng keng chói tai. Hắn ta giận dữ gầm lên: "Lại là mày! Mày muốn gì hả?"
Nữ chủ nhân hoảng sợ khóc nấc lên, cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy mặt, miệng không ngừng nguyền rủa:
"Lũ vong ân bội nghĩa! Tao có lòng tốt chứa chấp chúng máy, còn dẫn đi tham quan phòng búp bê, vậy mà chúng mày lại muốn gϊếŧ tao sao? Chúng mày không có chút lương tâm nào à?"
Nhưng Tạ Hòa chẳng thèm để tâm đến lời nữ chủ nhân. Ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn vào vật trang sức bên cổ cô ta - mặt dây chuyền thánh giá đã trượt ra ngoài.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước tới, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta.
Nữ chủ nhân cảnh giác nhìn cậu, giọng đầy tức giận và oán trách: "Mày đừng có giả vờ tốt bụng nữa! Toàn là lũ dối trá!"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó…
Tạ Hòa nhặt con dao sắc bén lên và ấn mạnh lưỡi dao lên mặt dây chuyền thánh giá.
"ĐỪNG!!!"
Nữ chủ nhân thét lên hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn.
Âm thanh vụn vỡ vang lên bên tai cô ta. Chiếc thánh giá đã vỡ nát.
Nữ chủ nhân trợn trừng mắt, đồng tử co rút lại, trong phút chốc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Cô ta gần như theo phản xạ vung tay, đẩy mạnh Tạ Hòa ra!
Tạ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh mắt dán chặt vào nữ chủ nhân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười sắc lạnh: "Sợ rồi sao?"
"Thu nhận chúng tôi vì lòng tốt ư?" Cậu nhếch môi cười nhạt:
"Chẳng qua cô chỉ muốn kéo chúng tôi chết chung, ném chúng tôi cho Ác quỷ ăn thịt, dùng mạng của chúng tôi đổi lấy đường sống cho cô mà thôi. Cô bỏ ngón tay vào súp, nhưng lại thấy từng người chết quá chậm, nên mới dẫn chúng tôi đến phòng búp bê, đúng không?"
Mặt nữ chủ nhân đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy nhưng không thể phản bác.
Sự thật đã bị vạch trần.
"Năm năm trước..." Giọng Tạ Hòa trầm xuống: "Cô chính tay gϊếŧ chết chồng mình."
Nữ chủ nhân cứng đờ người, rồi đột nhiên bật cười lạnh lẽo. Cô ta không phủ nhận, mà cất cao giọng đầy hận ý:
"Phải! Hắn phản bội tao! Một kẻ bạc tình, chưa bao giờ thật lòng yêu tao, chỉ xem tao như một trò đùa..."
Cô ta vừa nói vừa bật khóc, đôi vai run rẩy dữ dội.
Tạ Hòa nhìn cô ta khóc nhưng chẳng hề dao động, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa một sự sắc bén đầy áp bức:
"Hắn đáng chết. Nhưng còn cô, cô cũng chẳng tốt đẹp gì."
Cậu nhấn giọng: "Cô đã phá thai, đúng chứ?"
Nữ chủ nhân sững người.
Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, nhưng toàn thân cô ta đã đông cứng lại. Rõ ràng, cô không ngờ rằng Tạ Hòa lại biết chuyện này.
Tạ Hòa lặng lẽ quan sát phản ứng của cô ta, trong lòng thầm nghĩ:
Quả nhiên.
Nữ chủ nhân đã từng có một đứa con. Nhưng tại sao...
Cô hầu béo lại nói rằng cô ta chưa từng có con?
Tại sao ư? Bởi vì nữ chủ nhân tuy mang thai nhưng chưa từng sinh ra đứa bé.
Cậu bé búp bê trong căn phòng chứa đồ đó, rất có thể chính là nơi Ác quỷ ký sinh.
Toàn thân nó đỏ thẫm, đặt giữa những con búp bê cụt tay cụt chân khác, trông như thể không có lớp da, mềm nhũn, tứ chi dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Bởi vì, khi còn sống, tứ chi của đứa bé đã bị kìm phẫu thuật nghiền nát.
Đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị phá bỏ một cách tàn nhẫn.
Chỉ là, oán niệm không tiêu tan, linh hồn của nó vẫn tồn tại. Trong suốt năm năm qua, nó đã trưởng thành trở thành dáng vẻ của một đứa trẻ năm tuổi.
Quy tắc trò chơi từng nói:
[Ác quỷ chỉ muốn rút trúng búp bê xinh đẹp nhất trong hộp mù, nếu rút sai, nó sẽ gϊếŧ chết búp bê rút sai đó.]
Bây giờ, mọi chuyện đều hợp lý rồi.
Búp bê xinh đẹp nhất trong hộp mù, thực ra chính là nữ chủ nhân.
Bởi vì trong mắt một đứa trẻ, người đẹp nhất và quý giá nhất, người mà nó khát khao có được nhất, chính là mẹ mình.
Trên bãi cỏ, Tạ Hòa nhìn chằm chằm vào nữ chủ nhân đang run rẩy, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Cô đã dùng kìm phẫu thuật nghiền nát đứa trẻ vô tội chưa kịp chào đời."
"Người đàn ông đó không yêu cô, cô thật sự không nhận ra sao?"
"Cô mang thai chỉ để trói buộc hắn, ngay từ đầu đã không định sinh đứa bé."
Nữ chủ nhân toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
"Con trai của cô, sau khi bị cô ruồng bỏ, đã hóa thành quỷ anh."
"Vì sợ chúng tìm cô báo thù, cô đã tàn sát hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ trong trấn, lấy thi thể của chúng để luyện dầu làm nến, dùng chúng để trấn áp Ác quỷ."
"Những chuyện cô đã làm cũng không ít nhỉ?"
Những người có mặt nghe từng lời buộc tội, sống lưng lạnh toát, cả cơ thể đều run rẩy.
Không ai ngờ rằng, thiếu niên trước mặt bọn họ lại có thể suy luận mọi chuyện nhanh hơn tất cả, triệt để làm sáng tỏ toàn bộ câu chuyện.
Tạ Hòa chậm rãi nhìn nữ chủ nhân, ánh mắt sâu thẳm:
"Đến lúc cô phải đối mặt rồi."
"Cây thánh giá trấn quỷ của cô, tôi đã phá hủy."
"Nếu nghe thấy, hãy xuất hiện đi... Ác quỷ thân mến, cậu bé nhỏ của tôi..."
Giọng điệu cậu chậm rãi và hờ hững, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Nữ chủ nhân vội đẩy Tạ Hòa ra, hoảng loạn bò dậy: "Đủ rồi! Mày điên rồi!"
Lời của Tạ Hòa vừa dứt, một đứa trẻ đầm đìa máu me đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới lớp da non nớt của nó, những mạch máu đỏ sẫm đang chảy cuồn cuộn.
Ác quỷ lê thân hình nhỏ bé trên mặt đất, để lại vệt máu ướt sũng.
Đầu nó lệch đi một góc 90 độ, như thể hộp sọ đã vỡ, đang lơ lửng một cách đáng sợ trên bờ vai nhỏ bé.
Từng bước từng bước, nó di chuyển một cách cứng nhắc về phía nữ chủ nhân, cất giọng trách móc:
"Mẹ ơi, con đau lắm… Mẹ đến bên con được không?"
"Mẹ ơi… ở lại với con đi…"
Ngón tay nữ chủ nhân siết chặt tóc mình, tuyệt vọng lùi lại. Nước mắt hoảng loạn lăn dài trên khuôn mặt cô ta:
"Đừng tới đây! Đừng tới đây!!"
Tạ Hòa đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên chút xúc động.
Thật tốt biết bao, đây đúng là một màn đoàn tụ gia đình ngọt ngào và ấm áp.
Đứa trẻ cô đơn lang thang bên ngoài suốt bao năm, cuối cùng cũng được gặp lại mẹ ruột, ấm ức kể khổ, nũng nịu đòi ôm, đòi an ủi. Người mẹ cũng xúc động đến mức nước mắt rưng rưng.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Tạ Hòa lấy ra xem.
Hệ thống:
[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa đã mở khóa cốt truyện chính, nhận 60 điểm tích lũy.]
[Chúc mừng người chơi Tạ Hòa, tiến độ nhiệm vụ phụ "Giúp quỷ anh trở về nhà" +30%.]
[Tiến độ hiện tại: 1/3, nhận thêm 10 điểm tích lũy.]