Tôi Dùng Thẻ Bài Rác Rưởi Tiêu Diệt Thần [Vô Hạn]

Chương 2

Tạ Hòa cầm thẻ cơm lên, đuôi mắt hơi nhếch, dùng giọng điệu lười biếng nói: “Cũng không phải là không dùng được.”

Sau khi cất thẻ cơm, Tạ Hòa chợt cảm thấy cơ thể trở nên nặng dần. Cảm giác ấy giống như linh hồn vừa được kéo ra khỏi lớp màn vô hình, rồi dần dần hóa thành cơ thể thật sự.

“Ha…” Bỗng nhiên cậu không nhịn được mà cúi gập người, hai tay ôm chặt bụng mình. Một cơn đau bất chợt thắt lại trong dạ dày khiến cậu rên lên.

Vừa rồi khi còn nói chuyện cùng hệ thống, cậu hoàn toàn không có cảm giác gì đối với bên ngoài. Nhưng hiện giờ, có lẽ các giác quan đã được khôi phục, cơ thể mới cảm nhận được sự tối tăm và lạnh lẽo xung quanh.

Tạ Hòa tùy ý kéo quần áo che chắn một chút, gió lạnh bên ngoài thổi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh. Cậu ôm lấy bụng cố gắng xoa dịu cơn đau dạ dày. Lúc này cột sống cậu cũng nhô lên rõ rệt, như đang nói rằng cơ thể cậu rất gầy gò, thiếu sức sống. Bây giờ, cậu có cảm giác mơ hồ như đang gặp quỷ vậy, đói cồn cào, đói đến tột cùng.

Cơn đói quặn thắt khiến dạ dày cậu trào ra vị chua, cảm giác đau đớn như bị từng trận kim châm vào bụng. Cậu dùng ngón tay thon dài cố gắng ấn vài lần vào bụng. Mãi mới miễn cưỡng đứng thẳng người lên được, cậu đảo mắt nhìn sang bốn phía.

Cậu phát hiện mình đang mắc kẹt trong một chiếc hộp bị đóng kín, bốn phía đều tối tăm và chật chội. Đáy hộp còn không ngừng bị rung lắc, có lẽ đây là không gian trong hộp mù. Trong hộp đen như mực, cậu chỉ có thể ngửi được mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Tuy không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng dựa theo quy tắc trò chơi, trong phòng sẽ treo những hộp mù đơn lẻ. Tất cả người chơi đều bị nhốt trong những hộp mù khác nhau, chẳng khác gì vật triển lãm, lặng lẽ chờ đợi ác quỷ mở ra.

Xung quanh khá ồn ào, có rất nhiều âm thanh khác nhau, mọi thứ đều mang đến một cảm giác kinh hoàng khó tả. Đồng thời, không khí trong phòng cũng lạnh đến thấu xương, như thể có điều hòa đang mở ở mức thấp nhất, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt khiến người ta run rẩy không kiểm soát.

Những người chơi khác cũng hoảng loạn gào thét, ra sức đập vào hộp mù: “Thả tôi ra ngoài! Con mẹ nó, đang đùa cái gì với ông vậy!!!”, “A a a nơi này có máu!”, “Ai? Ai đang nắm bả vai của tôi! Lăn ra đây!”

Giọng nói của người kia giống như bị dọa sợ mà trở nên run run, lắp bắp nói: “… Cái này… Trong hộp không có ai khác đúng không?”

“Cứu mạng, cứu mạng a a a a a a ——!!!”

Tạ Hòa lần mò khắp vách hộp để tìm manh mối, nhưng dù thăm dò một lượt, cậu vẫn không phát hiện cửa hộp nằm ở đâu. Ngay cả đỉnh hộp cũng bị đóng kín, chỉ có lớp chất nhầy bám đầy tay, dính nhớp đến ghê người.

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo trơn ướt, giống như lớp da người tươi mới vừa được lột xuống. Thậm chí, cậu còn có thể cảm nhận được đường vân của làn da và lỗ chân lông hé mở như đang hô hấp.

Tiếng chất lỏng đặc sệt nhỏ xuống tí tách, kéo theo từng sợi nhớp nháp, như thể con quái vật đang chực chờ nuốt chửng con mồi, mang theo sự thèm thuồng đói khát.

Bên ngoài hộp mù, tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp sắc lạnh.

Tích tắc, tích tắc ——!

Tiếng kim đồng hồ vẫn tiếp tục vang lên, thời gian giống như bị đóng băng kéo dài vô hạn. Như đang chờ đợi một con quái vật vô cùng nguy hiểm đến gần.

Tích tắc, tích tắc ——!

Có một luồng cảm giác áp bức đang chậm rãi tiến đến. Những người chơi như hiểu ra được điều gì, sống lưng chợt lạnh toát, tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn lại những đôi mắt đen nhánh đang mở to trong bóng tối.

Tiếng chuông đếm ngược vang lên rõ ràng bên tai. Hộp mù như có sự sống, nó phát ra tiếng hít thở yếu ớt mà chờ mong đầy nặng nề. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Nỗi sợ hãi không tên treo ngược trong lòng mọi người. Đếm ngược cuối cùng… sẽ là cái gì?! Lúc tiếng chuông kết thúc, bọn họ sẽ gặp phải điều gì?

Mọi người âm thầm đổ mồ hôi hột. Trong lòng run lên, thần kinh căng thẳng đến cực điểm, cả người co rút phát run không dám thở mạnh. Thậm chí, có người còn đứng không vững, ngay cả vách của hộp mù cũng không dám tới gần.

Bão bình luận cũng nơm nớp lo sợ: [!!! Má ơi, khϊếp người!]

[Cứu mạng, vì sao đột nhiên bão bình luận lại ít như vậy? Sợ quá.]

[A a a a a căng thẳng quá, cảm giác cực kỳ u ám. Tôi nhịn không được che mắt mà xem.]

Giữa tiếng vang tích tắc của kim đồng hồ, Tạ Hòa lại xoa ấn dạ dày, cố gắng nhịn lại từng cơn đói bụng và đau đớn. Cậu thản nhiên ngồi xuống, hờ hững liếc nhìn bóng tối trước mắt. Trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một chút cảm giác đầy chờ mong.

Cậu đã ấn mấy lần vào bụng nhưng cảm giác đói vẫn không dịu đi. Bàn tay sờ vào thẻ cơm, cậu nhìn nó mà thấp giọng, cười nói: “Thẻ cơm thân yêu, cho tôi một thùng mì gói đi.”

Đôi mắt cậu khẽ chớp, như thể thật sự đang trò chuyện với thẻ cơm. Giọng điệu nghiêm trang, chẳng hề bận tâm việc nó chỉ là một vật chết, âm u, lạnh lẽo, nằm lặng lẽ trong chiếc hộp tối tăm. Không khí xung quanh cũng vì thế mà thêm phần quỷ dị.

Kim đồng hồ bỗng vang lên một tiếng "Tách" giòn tan, xé toang sự im lặng. Ngay sau đó, một tiếng chim bồ câu cất lên vừa nghẹn ngào vừa thảm thiết, như thể đang báo hiệu một điều chẳng lành sắp đến.

Đếm ngược kết thúc!

Nhiệt độ bốn phía rất thấp, mang theo cái lạnh thấu xương. Trong không khí cũng nhiễm lên một tầng hương vị hư thối pha lẫn máu tanh nồng đậm, tựa như có cái gì đó đang âm thầm tới gần.

Tiếng thở dốc trong hộp đột nhiên im bặt, lâm vào yên tĩnh không tên.

Những người chơi chân cẳng tê mỏi, ngay cả cử động cũng không dám. Trong bóng đêm chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu mở to đầy sợ hãi, giữa trán cũng chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh lẽo.

Sắp tới phải không? Sẽ là… thứ gì?!

Đừng lại đây, đừng lại đây!!!

Vào thời điểm này, sợi dây trong lòng mỗi người đều đã kéo căng đến cực điểm như dây cung sắp phải bắn ra. Giờ đây thời gian như dừng lại, âm thầm chờ đợi quái vật đến.

Trong bóng tối yên lặng, lại truyền đến âm thanh ăn mì gói “hít hà”.

Tạ Hòa đang ăn mì trong chính hộp mù của mình, mùi hương mì gói thơm lừng, bốc hơi ngùn ngụt. Hàng lông mi đen nhánh cũng nhiễm lên một ít hơi nước vụn vặt.

[???]

[Không phải chứ? Vào lúc căng thẳng như vậy nhưng cậu ta lại thảnh thơi ăn mì gói? Trời ơi!!!]

[Chết tiệt! Tố chất tâm lý của người mới này làm sao vậy?]

[Anh đẹp trai… Muốn liếʍ láp bọt nước dính trên hàng lông mi của anh.]

“Lộc cộc.” Trong bóng đêm có tiếng bước chân không rõ của ai đang truyền đến từ xa.

Ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên, giọng điệu không nặng không nhẹ, từng chữ chậm rãi vang vọng trong bóng tối: “Chủ nhân, đã đến giờ. Mời ngài bắt đầu rút hộp mù.”

Giọng nói kia cực kỳ quái lạ giống như không có yết hầu, nghe vào tai như dùng khí quản phát ra âm thanh.

Rút hộp mù?

Các người chơi nhạy bén nắm bắt điểm này.

Quy tắc có nói: Mỗi ngày khi trời tối, một con ác quỷ sẽ tới rút một hộp mù chứa búp bê. Nó chỉ muốn rút trúng hộp mù chứa búp bê xinh đẹp nhất. Nếu rút sai, nó sẽ ăn luôn con búp bê rút sai đó.

Rút hộp mù. Sau đó, rút sai… sẽ bị ác quỷ ăn luôn?

Hộp mù cất giấu búp bê xinh đẹp nhất… Ai biết thế nào mới là hộp mù chứa búp bê xinh đẹp nhất!