Nhiệt độ về đêm nhanh chóng giảm xuống. Trong không gian chật hẹp, những người chơi đang cố gắng nhịn xuống sự sợ hãi để không phát ra âm thanh. Nhưng vô ích, tiếng hai hàm răng run rẩy cứ va vào nhau trong bóng tối.
“Lộp bộp… lộp bộp…”
Đừng rút trúng tôi, đừng rút trúng tôi…
Dường như sự sợ hãi của các người chơi lại rất vừa ý của nó.
Trong đêm đen yên ắng, một tiếng cười không dấu vết lại vang lên tinh tế. Tiếng cười xen lẫn sự hưng phấn và âm trầm nhưng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nó sắc bén giống như dao găm đâm thẳng vào màng nhĩ.
Một bầu không khí áp bức không thể diễn tả khiến mọi người tê dại.
Trong lòng những người chơi đều run sợ, vội vàng che lại lỗ tai, cuộn tròn trong hộp run bần bật. Mồ hôi trên trán chảy xuống nương theo gương mặt vừa lạnh vừa run, nhưng không ai dám giơ tay lau đi. Trái tim cũng kinh hãi nhảy lên thình thịch, dường như sắp đánh vỡ l*иg ngực!
Duy nhất chỉ có một người trong hộp mù đang…
Trong không khí bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Thiếu niên lười biếng ngồi xuống mặt phẳng trong hộp mù chăm chú ăn mì gói của mình. Cậu đã ăn hồi lâu, giống như một người bình thường mới vừa tan làm đang hưởng thụ bữa ăn khuya.
Trong ánh sáng tối tăm, chút quầng thâm trên đôi mắt như dung hòa làm một với nốt ruồi nơi khóe mắt, làm cậu trông càng thêm xinh đẹp.
Cậu tùy ý đặt tay lên phần áo nơi ổ bụng, loại cảm giác đói khát mãnh liệt vừa rồi cuối cùng cũng tan đi chút ít.
Tiếng cười đáng sợ tạm dừng vài giây, sau đó hóa thành một tiếng nói sắc bén: “Quản gia, ta muốn rút hộp mù được treo ở nơi cao nhất kia!”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tạ Hòa đột nhiên sáng lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn thấy hộp mù của mình đang phát ra ánh sáng trắng. Trong phút chốc, nó giống như đang hấp thụ thêm ánh sáng từ đèn chùm bên ngoài, sáng đến mức đâm thẳng vào nhãn cầu làm mắt cậu đau nhức!
Tạ Hòa còn đang cắn thìa mì gói, nheo lại đôi mắt: “…”
Hóa ra hộp mù được treo cao nhất kia, là của cậu.
[Phốc, tên người mới này đúng là “Ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ nhưng tình nặng”.]
[Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Không phải rất có thực lực sao, còn làm màu mà ăn mì gói? Chưa từng chơi trò chơi còn ra vẻ ta đây, bị chọn trúng, đáng đời!]
[Ngồi chờ xem người mới chết như thế nào, hì hì.]
Bên ngoài hộp mù rung động, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Tạ Hòa cắn thìa mì gói, nhìn chằm chằm phương hướng phát ra âm thanh. Cậu nghĩ, có ai đó đang dẫm chân lên bậc thang cũ kỹ, dần dần trèo lên đây, muốn mở hộp mù của cậu ra!
Nghe âm thanh này, hình như nó cách hộp mù của mình… không quá 3 mét.
Quỷ khí đen kịt đang lan tràn tiến vào trong hộp. Ánh sáng trong hộp bị suy yếu không ít, trở nên u ám đáng sợ.
Tất cả hộp mù đang ai oán lay động và run rẩy, phát ra âm thanh yếu ớt mơ hồ. Giọng mũi kỳ lạ kia cứ vang lên không ngừng, giống như du hồn phiêu tán, lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn bên tai.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt ——!” Bên ngoài có thứ gì đó đang không ngừng trèo lên thang.
Nhưng Tạ Hòa vẫn thờ ơ vuốt thẻ cơm, thuận miệng gọi thêm một lon sữa bò Vượng Tử. Làn da cậu tái nhợt, con ngươi đen nhánh không phản xạ chút ánh sáng nào, che giấu một cảm giác chán đời.
Khoảng cách lúc này.
1 mét.
Tạ Hòa lại cầm thẻ cơm lên, muốn một bao khoai tây lát để ăn tráng miệng.
[Còn ăn??? Cậu ta đang suy nghĩ cái gì?]
[Không muốn xem nữa, nhát như chuột thế kia có khác gì bình hoa vô dụng chỉ biết ăn.]
0.5 mét.
Ánh đèn phản chiếu một bóng hình to dài lên vách hộp, như báo hiệu con thú khổng lồ đang từ từ đến gần. Thoạt nhìn, nó như nuốt chửng thân thể Tạ Hòa trong gang tấc, mang theo cảm giác đè nén nặng nề.
0.2 mét!
Hầu kết Tạ Hòa chuyển động, vừa vặn uống xong một ngụm sữa bò Vượng Tử cuối cùng.
Cậu không chút để ý mà dựa người vào hộp mù, tay trái tùy ý để trên đầu gối, xương ngón tay thon gầy nhàn nhã bóp bẹp lon sữa. Còn tay kia không chút hoang mang, nhanh chóng nắm chặt thẻ cơm.
Giọng điệu của cậu lười biếng, khẽ cười nói: “Thẻ cơm thân yêu, thêm 50 cân đồ ăn vặt đi.” Lập tức thẻ cơm xẹt qua một đường cong ánh sáng.
Bên ngoài hộp mù, âm thanh kẽo kẹt quái dị dừng lại.
0 mét! Quản gia đã leo lêи đỉиɦ thang.
Tim đèn đang lung lay trong gió, một cây kéo rỉ sét xuất hiện dưới ánh lửa u ám. Tiếp theo, quản gia chuẩn bị cắt dây lụa cột phía trên đỉnh hộp mù!
“Bành, bành…”
Bỗng chốc bên trên hộp mù rơi ra một đống đồ ăn vặt đủ thứ màu sắc. Chúng nó chồng chất trên hộp mù, toàn bộ chiếc hộp cũng bắt đầu đong đưa.
Đúng lúc này, vì có thêm sức nặng mà hộp mù đột ngột tụt xuống phía dưới một đoạn. Sau đó, dường như chiếc hộp không còn trụ được nữa mà lung lay sắp rớt. Cuối cùng nó cũng ầm ầm đáp xuống mặt đất, làm cho lớp tro bụi khó ngửi bay lên mù mịt.
Đúng vậy, chiếc hộp cứ thế mà vững vàng nằm trên mặt đất. Trở thành hộp mù được treo thấp nhất căn phòng.
Trong phút chốc, nó từ vị trí cao nhất biến thành thấp nhất. Ánh sáng bên ngoài chiếc hộp cũng phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt", chớp tắt hai lần, rồi sau đó tắt hẳn!
Tắt hẳn!!!
Lão quản gia đứng trên chiếc thang ngây ngốc tại chỗ, trơ mắt nhìn hộp mù không hiểu vì sao lại rơi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm.
Bên ngoài hộp mù, ác quỷ cũng ngây ra như phỗng.
Bão bình luận đều kinh ngạc: [!!!]
[Cái này, con mẹ nó cũng được hả?!]
[Còn có thể hành động như vậy sao???]
[Ôi chúa ơi!!! Tôi thật sự không nghĩ tới. A a a a a a, biến ra đồ ăn, vậy thì trọng lượng của hộp mù sẽ tăng lên, sau đó tự động rơi xuống.]
[Tuyệt!!! Tiểu quỷ này đúng là ranh ma, tôi nhịn không được cho một lượt theo dõi.]
Tạ Hòa nắm chặt lon sữa, khẽ cười một tiếng. Trên thực tế, cậu đang phân loại đồ ăn vặt, sau đó đột nhiên nghĩ đến vừa rồi uống lon sữa bò Vượng Tử kia có phải là quá ngọt rồi không.
Ác quỷ lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi, quỷ khí trên người nó đột ngột càng thêm nồng đậm. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào về hướng hộp mù của Tạ Hòa.
Nhưng không đợi nó đυ.ng tới hộp mù. “Xoẹt xoẹt ——” một làn khói xanh từ từ bốc lên xung quanh ác quỷ. Ác quỷ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sau đó bay ra ngoài.
Nó căn bản không có cách nào lấy được hộp mù của Tạ Hòa. Tạ Hòa bình tĩnh tự nhiên mà dựa vào vách hộp. Cậu đã sớm biết vì sao ác quỷ không thể bắt mình.
Quy tắc trò chơi có nói: Mỗi hộp mù chỉ có một lần cơ hội tham gia rút thưởng, mời cố gắng quý trọng.
Hộp mù của Tạ Hòa đã tham gia một lần rút thưởng, cơ hội đã dùng hết. Cho nên, ác quỷ không thể nào phản kháng lại quy tắc trò chơi, tuyệt đối không có khả năng trong một đêm rút hộp của cậu 2 lần.
Bão bình luận kích động nhảy ra: [Không thể nào? Cậu ta bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã sớm đoán được ác quỷ không thể rút được hộp của cậu ta???]
[Cho nên anh trai nhỏ đã sớm dự đoán được tất cả…? Khốn kiếp, đúng là trâu bò!! Chỉ số thông minh của anh trai nhỏ quá cao, tôi yêu anh.]