Trước mắt thiếu niên là bầu trời âm u và mây đen dày đặc. Vào lúc này đây, dù có gió lạnh thấu xương nhưng cũng không đến mức quỷ dị như vậy.
Trên vách núi, dáng người mỏng manh của thiếu niên đang lung lay trước gió. Khi đối phương giơ súng lên và tiến lại gần, cậu đã trước một bước làm động tác chuẩn bị bóp cò. Nhưng khác với trong tưởng tượng, cậu chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía đối phương, sau đó bình tĩnh lùi lại nửa bước. Đột nhiên, cậu ngả người ra phía sau rồi nhảy xuống vực sâu thăm thẳm.
“Tạ Hòa ——!” Có ai đó đang vô cùng đau đớn kêu lên tên của cậu.
Bên tai Tạ Hòa vang lên tiếng gió gào thét, dưới đáy vực là mặt biển ầm ầm sóng vỗ. Lúc này, nước biển cuồn cuộn đang nhấn chìm thiếu niên, khiến cậu nhanh chóng chìm xuống biển sâu. Cậu có thể ngửi được mùi vị của rong biển và san hô đang dồn dập ập vào trước mặt, lúc nào cũng có thể chui vào miệng và mũi của cậu.
Dưới biển sâu, đầu ngón tay tái nhợt vẽ ra một đường cong bọt biển vô cùng sống động. Những bọt khí óng ánh, trong suốt bay lên đầu nguồn, tựa như những sợi chỉ màu bạc đang điều khiển con rối nước. Thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đuôi tóc ẩm ướt cọ vào nốt ruồi nơi khóe mắt. Màu đen của tóc khi bị nước biển ngấm vào càng thêm đen nhánh như mực.
Cơ thể từ từ chìm xuống, chìm xuống. Màng nhĩ và cổ họng đều là mùi vị tanh mặn của nước biển, áp suất mực nước biển làm cả người cậu đau nhức khó chịu. Vào giờ phút này, màng nhĩ cứ liên tục phát ra tiếng nổ chói tai, cả cơ thể cậu đều bị nước biển cuồn cuộn bao trùm. Dường như.. cậu sắp chết rồi.
Quần áo trắng tinh bị dòng nước lay động, lộ ra một đoạn eo bụng thon chắc. Đột nhiên xung quanh eo cậu hiện ra một dòng chữ dài với những ký tự kỳ quặc được khắc bằng máu. Đó là phong ấn của ác linh đánh dấu.
Lúc này, sau lưng là một mảnh tối tăm yên tĩnh, nhưng gương mặt cậu lại không hề sợ hãi, thậm chí còn cong môi lên một cách đầy quái dị.
***
Giây tiếp theo.
Đồng tử cậu bỗng nhiên mở ra, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng màu đỏ như máu. Chút ánh sáng màu đỏ đầy mê hoặc kia lập tức biến mất không thấy bóng dáng, sau đó lại trở về một màu đen tĩnh mịch.
Trong giây lát, không khí mãnh liệt tràn vào phổi khiến Tạ Hòa không kiềm được mà ho khan.
Hình như cậu đã mất đi một phần trí nhớ. Cậu vẫn còn nhớ rõ tên của mình, Tạ Hòa, năm nay 19 tuổi, là một sinh viên năm nhất bình thường vừa được nghỉ hè không lâu.
Dòng ký ức từ khi cậu bắt đầu nghỉ hè đã biến mất. Trước kia cũng trải qua tình huống như vậy. Đột nhiên cậu mất đi một đoạn ký ức, quá khứ cuộc đời cũng không được đầy đủ.
Một âm thanh máy móc vang lên bên tai giống như thổi một dòng khí lạnh vào cổ cậu: [Chào mừng ngài đã đến với thế giới trò chơi rút thẻ. Ngài đang bước vào cửa ải thứ nhất của trò chơi: “Ác quỷ và hộp mù chứa búp bê của nó”. Tổng điểm tích lũy trong trò chơi này là 300 điểm, người mới bắt đầu có điểm tích lũy là 0. Trong quá trình trò chơi phát sóng trực tiếp, mỗi khi đạt được 100 lượt theo dõi của người xem, người chơi sẽ tăng thêm 1 điểm tích lũy. Chú thích: Khi đạt được 6666 điểm tích lũy, người chơi có thể thực hiện một nguyện vọng.]
[Trước tiên, mời ngài suy nghĩ về nguyện vọng. Chúng tôi kiểm tra đo lường phát hiện cơ thể của ngài vô cùng suy yếu. Xin hỏi ngài có muốn lựa chọn nguyện vọng chết đi sống lại hay không?]
Đôi mắt Tạ Hòa đen láy như mực, cậu không thèm để ý đến vấn đề này, mà hỏi: “Trò chơi của các người có vui không? Có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Sẽ chết người không?”
[Chơi vui. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Sẽ chết.]
Tạ Hòa vẫn luôn uể oải mệt mỏi, mãi đến khi nghe được một câu cuối cùng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, khinh thường mà cười một tiếng: “Nếu người chơi vượt qua tất cả cửa ải bằng điểm số cao nhất, đồng thời cũng đạt được số lượng người xem lớn nhất thì có thể đạt được tổng cộng bao nhiêu điểm tích lũy?”
[Nếu trong mỗi cửa ải trò chơi, người chơi đạt được 90% số lượng người theo dõi. Hệ thống tính toán tổng cộng người chơi sẽ được 2400 điểm.]
“Tạm thời tôi không chọn nguyện vọng, trực tiếp bắt đầu trò chơi đi ——. Bởi vì tôi cảm thấy điểm tích lũy của mình sẽ rất nhiều rất nhiều, đến lúc đó ít nhất cũng có thể chọn được ba nguyện vọng. Hơn nữa nguyện vọng của tôi đều rất khó xử lý.”
Tạ Hòa vuốt nhẹ đuôi lông mày một cái, lười biếng mà kéo dài giọng điệu: “Tôi cảm thấy có hơi bắt nạt các người.”
Hệ thống: “…”
Âm thanh của hệ thống lại tiếp tục: [Trò chơi chính thức khởi động. Chuyển đến cốt truyện: Mỗi khi trời tối, một con ác quỷ sẽ đến rút một hộp mù chứa búp bê. Nó chỉ muốn rút trúng một hộp mù chứa búp bê xinh đẹp nhất. Nếu rút sai, nó sẽ ăn sạch những con búp bê đã rút sai đó. Mỗi hộp mù chỉ có một cơ hội tham gia rút thưởng, xin mời cố gắng quý trọng.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Trong vòng sáu ngày tìm hiểu rõ sự thật; tìm được thi thể của ác quỷ; giải quyết con ác quỷ thật sự. Đồng thời bảo đảm bản thân sống sót dưới bất kỳ tình huống nào để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy là có thể qua cửa thành công.]
[Hệ số độ khó của phó bản: Một sao (phó bản bình thường).]
[Dưới đây là tất cả những thẻ bài mà người chơi sẽ rút, có thẻ kỹ năng, thẻ chiến đấu, thẻ trang bị,... Trò chơi bắt đầu sẽ không có cách nào dừng lại, nếu 30 giây không rút thẻ, xem như người chơi tự động từ bỏ tư cách rút thẻ.]
Tạ Hòa nhìn những tấm thẻ đột nhiên xuất hiện trước mắt, tiện tay chọn một tấm. Vào lúc tấm thẻ chạm vào đầu ngón tay, nét mặt cậu chợt thay đổi kỳ lạ.
[Chúc mừng ngài rút trúng: thẻ cấp R - thẻ cơm.]
[Tác dụng: Biến ra thứ ngài muốn ăn.]
Tạ Hòa: “…”
Trong đại sảnh trò chơi, khán giả vừa đến xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng gõ bàn phím cười nhạo nói: [Cười chết tôi rồi, người này là ai mà lại rút trúng tấm thẻ rác rưởi như vậy? Người khác đều rút trúng thẻ ẩn thân, thẻ sức mạnh,… Vận may của người này cũng quá kém rồi, rút trúng thẻ cơm thì có thể làm được gì? Là muốn tự mình biến thành thịt tươi dâng cho ác quỷ nhét kẽ răng hay sao?]
[??? Thẻ cơm, thật sự có loại thẻ này tồn tại sao? Vì sao từ trước đến nay tôi không nghe nói qua?]
[Giải thích cho lầu trên một chút. Những tấm thẻ mà hệ thống phát ra cho người chơi là để cung cấp công cụ tham gia trò chơi. Bên trong hàng vạn tấm thẻ chỉ có bảy tấm thuộc cấp R rác rưởi. Cậu ta có thể rút ra được một tấm thẻ cấp R trong ngàn vạn tấm thẻ cấp SSR cũng không phải việc dễ dàng gì. Tương đương với việc chọn trúng viên bi màu đen trong một hộp bi đa số màu trắng!]
[Vốn dĩ sai lầm trong việc tuyển người của trò chơi này là có quá nhiều người chơi mới, người chơi quá vô dụng sẽ không thú vị. Bình thường nếu người chơi gặp loại tình huống thế này, chắc chắn toàn quân bị diệt.]