Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 42

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nhìn cảnh tượng đó, nhóm tộc Thỏ vốn có chút lo lắng cũng cảm thấy an tâm hơn. Nếu tộc Sói còn có tâm trạng chọn dụng cụ nấu ăn, thì Hắc Thạch Sơn có lẽ không đáng sợ như họ nghĩ. Nhờ tự trấn an, tộc Thỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khi tộc Sói mơ về việc đánh bại tộc Khỉ và ăn thịt nướng tưng bừng.

Sáng ngày thứ ba, cả đoàn tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Khi trời vừa tờ mờ sáng, họ đã xuất phát. Biết rằng quãng đường phía trước sẽ không an toàn, ai nấy đều trở nên căng thẳng hơn.

Dù chưa thấy bóng dáng tộc Khỉ, mọi người vẫn cảnh giác. Tộc Sói biến hình thú, bao quanh đội hình để sẵn sàng tung đòn chí mạng nếu có kẻ tập kích. Ngay cả Lang Trạch và anh em Lang Tả, Lang Hữu vốn luôn vui vẻ cũng trở nên nghiêm túc, căng thẳng quan sát xung quanh.

Bạch Đồ rất hiểu tâm trạng này. Mai phục trên đường đổi muối để cướp vật tư chẳng khác nào hành vi gϊếŧ người cướp của. Không có muối, thú nhân sẽ suy yếu nghiêm trọng, thậm chí gặp khó khăn trong việc đi săn. Những thanh niên tộc Sói này tuy ngày thường có vẻ vô tư, nhưng đến khi gặp chuyện lớn vẫn rất đáng tin cậy.

So với tộc Sói, tộc Thỏ lại càng lo lắng hơn. Dù tộc Sói đông người, sức mạnh vượt trội và quen thuộc với địa hình hiểm trở, tộc Thỏ vẫn luôn chọn cách tránh xung đột nếu có thể. Khi buộc phải đi qua Hắc Thạch Sơn, họ thường đợi đến nửa đêm, lúc tộc Khỉ ngủ say rồi lặng lẽ bò qua. Đây là lần đầu tiên họ đi ngang nhiên như thế này.

Bạch Kỳ đi bên cạnh Bạch Đồ, nhớ lại những năm gần đây tộc Khỉ đã cướp bóc vật tư của bao nhiêu bộ lạc. Không thể xem thường khả năng thu thập tin tức của thú nhân. Dù điều kiện giao tiếp thường ngày bị hạn chế, tin tức truyền đi chậm, nhưng một khi đến chợ, tình hình lại khác. Ngoài việc đổi muối, trao đổi thông tin giữa các bộ lạc cũng là một phần quan trọng.

Những vụ cướp trên đường đổi muối luôn là tin tức được quan tâm nhất. Nhiều bộ lạc đã bị cướp mất vật tư. Nếu phản ứng kịp thời, họ chỉ mất một phần, số còn lại vẫn đủ để chống chọi đến phiên chợ tiếp theo. Nhưng cũng có bộ lạc gặp họa lớn, bị cướp sạch vật tư, đến cả lương thực ăn hằng ngày cũng trở thành vấn đề.

Những bộ lạc chuyên cướp bóc không phải hiếm, nhưng bộ lạc Tông Hầu là nhóm cường đạo khét tiếng nhất trên con đường này. Dù chọn lộ trình nào, cũng khó tránh khỏi chúng. Bạch Kỳ vô cùng căm ghét nơi này.

Từ điểm dừng chân tối qua đến chân núi, cả đoạn đường vẫn rất bình yên. Cả đoàn không hề trông thấy bóng dáng tộc Khỉ nào. Nhìn lên ngọn núi phía trước, cây cối cũng sạch trơn, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu có phải mình đã lo lắng thái quá? Tộc Khỉ không phải lúc nào cũng đi cướp bóc, có khi nào hôm nay chúng sẽ không ra tay?

Khi đoàn người leo đến lưng chừng núi, ai nấy đều đã thấm mệt. Họ dừng lại nghỉ ngơi, các thú nhân tranh thủ uống nước, ăn thịt khô để chuẩn bị cho chặng đường buổi chiều. Kế hoạch hôm nay là leo lêи đỉиɦ núi, nghỉ lại một đêm trên khoảng đất trống ở đó, rồi sáng mai xuống núi.

Nhưng sự thật chứng minh, những lúc thả lỏng cảnh giác thường là lúc dễ gặp chuyện nhất.

Một thú nhân phụ trách trông coi sọt đồ vừa quay lưng đi, từ một cái cây gần đó bất ngờ lao ra một con khỉ. Nhanh như chớp, nó chộp lấy một cái sọt rồi ném sang bên kia.

Ngay lập tức, từ một cái cây khác, một con khỉ khác vươn tay đón lấy. Nó thậm chí không buồn kiểm tra mà lập tức ném đi tiếp. Đám khỉ trên cây dường như đã phục kích từ lâu, phối hợp vô cùng ăn ý, chuyền tay nhau cái sọt chỉ trong chớp mắt, thoáng cái đã qua bốn, năm con khỉ.

“Thịt khô!”

Bạch Kỳ, người luôn đi theo Bạch Đồ quản lý đồ ăn, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là cái sọt đầy ắp thịt khô.

Khoảnh khắc đó, bất kể đang ăn uống hay nghỉ ngơi, toàn bộ tộc Sói lập tức bật dậy. Ngoại trừ một số thú nhân vẫn trông coi sọt đồ, tất cả đều biến thành hình thú. Sáu, bảy chục con sói khổng lồ, lông đen tuyền hoặc trắng muốt, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm con khỉ đang giữ cái sọt.

Tộc Khỉ vốn quen dùng lối suy nghĩ của kẻ cướp để hành động, nhưng đối diện với mấy chục cặp mắt sói hung ác, chúng cũng không khỏi rùng mình. Đáng sợ nhất là con sói đen đứng cuối cùng — chính là kẻ lần trước đã đánh vỡ đầu Hầu vương. Nếu hôm đó Hầu vương không kịp leo lên cây, e rằng đã mất mạng. Đến giờ trên đầu hắn vẫn còn một mảng trọc.

Con khỉ đang giữ cái sọt bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức tay run rẩy, cái sọt lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng “phịch” nặng nề, thu hút ánh mắt tất cả mọi người.

Lấy lại tinh thần, con khỉ kia nhìn đám sói cách đó không xa nhưng không dám nhảy xuống nhặt lại cái sọt.

Tộc Khỉ vốn chiếm cứ một vùng sườn tây của Hắc Thạch Sơn, nơi bộ lạc nào muốn đi chợ cũng phải băng qua. Chúng đã gặp không ít bộ lạc, lại càng biết rõ ai có thể bắt nạt, ai không thể động vào.

Hôm nay có hai bộ lạc lên núi: tộc Thỏ yếu ớt, không hề có sức phản kháng, còn tộc Sói là thế lực mà trăm triệu lần cũng không thể trêu chọc.

Kế hoạch ban đầu của bầy khỉ là thừa lúc cả đoàn nghỉ ngơi để cướp sọt đồ của tộc Thỏ. Ai cũng biết tộc Thỏ yếu đuối, dù có bị cướp cũng không dám trả thù, chỉ biết nhanh chóng xuống núi. Còn tộc Sói xưa nay vốn không quan tâm đến chuyện của các bộ lạc khác, nên dù đi cùng đường cũng sẽ không nhúng tay vào.

Mọi tính toán đều hoàn hảo, không ai ngờ tộc Sói lại bất ngờ đồng loạt biến thành hình thú.

Sức chiến đấu của tộc Sói khi hóa thú là điều khiến toàn bộ đại lục Thú Thần phải khϊếp sợ. Không ai dám lấy mạng ra đùa giỡn với hàm răng sắc nhọn của loài sói.

Sau khoảnh khắc kinh hoàng, bầy khỉ lập tức bỏ chạy, nhảy qua lại giữa các tán cây. Bọn chúng có thể tự tung tự tác ở Hắc Thạch Sơn nhờ vào khả năng leo trèo thượng thừa. Một khi đã trèo lên cây, các bộ lạc khác gần như không thể làm gì được chúng.

Tộc Sói dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Thấy chúng bỏ chạy, họ không truy đuổi. Một phần là không muốn lãng phí thể lực, phần quan trọng hơn là vật tư vẫn còn ở đây. Tộc Khỉ sợ đám đông, nhưng nếu gặp nhóm nhỏ lẻ, chúng sẽ không ngần ngại đánh lén. Nếu tộc Sói tản ra truy đuổi, rất có thể sẽ bị cướp mất vật tư trong lúc sơ hở.

Lang Khải dõi mắt theo hướng bầy khỉ bỏ chạy. Xa hơn một chút chính là khu vực cư trú của bộ lạc Tông Hầu — ổ cướp khét tiếng trong vùng.

Sau khi chắc chắn bầy khỉ đã đi xa, một con sói đen với vệt lông trắng trên tai phải lập tức lao tới chỗ cái sọt, cẩn thận đi vòng quanh kiểm tra. Khi xác định sọt thịt khô vẫn còn nguyên, nó nhẹ nhàng cắn quai sọt, nâng lên bằng hàm răng sắc nhọn.

Dù chỉ là một hồi hoảng hốt, nhưng cũng đã khiến cả đoàn chậm trễ. Bạch Đồ và Bạch An bàn bạc một chút, rồi lấy thêm một sọt thịt khô, chia cho mọi người khoảng bảy mươi cân.

Trong hai ngày qua, tộc Sói đã dùng không ít thịt tươi để đổi lấy thịt khô của bộ lạc Thỏ. Số thịt đó cũng đã được ướp muối đầy đủ, nên chia thêm một sọt thịt khô nữa cũng không tiếc. Dù sao, nếu không có tộc Sói giúp đỡ, việc tộc Thỏ giữ được số lương thực này hay không vẫn còn là điều đáng ngờ.

Tộc Sói nhận lấy quà cảm ơn, đồng thời không ngừng liếc về phía tộc Khỉ đã biến mất, trong lòng thậm chí còn mong chúng quay lại thêm lần nữa.

Sau lần kinh hoàng ấy, bầy khỉ im bặt, để mặc tộc Sói và tộc Thỏ nghỉ qua đêm trên Hắc Thạch Sơn. Suốt đêm đó, Bạch Đồ không hề thấy bóng dáng Hầu Vương — kẻ vẫn được đồn là hung thần ác sát.