Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 43

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Xuống núi nhanh hơn lên, khi đoàn người đến chân núi, mặt trời vẫn chưa lặn. Cả đoàn lại đi thêm một đoạn, đến khi Hắc Thạch Sơn và khu vực bộ lạc Tông Hầu hoàn toàn khuất sau lưng mới dừng lại nghỉ.

Nhìn lại Hắc Thạch Sơn giờ chỉ còn là một đỉnh núi mờ xa trong tầm mắt, Bạch Kỳ quẳng sọt xuống đất, ngả lưng ra sau, thở phào: “Hô! Leo núi đã mệt, còn phải cảnh giác bị cướp, chuyến này đúng là gian khổ.”

Những người khác cũng đều mệt mỏi, chỉ là không biểu lộ rõ ràng như Bạch Kỳ.

Dù mệt đến đâu, nhóm lửa nấu ăn vẫn là việc phải làm. Thịt tươi của tộc Sói đã ăn hết từ hôm qua, giờ chỉ còn thịt nướng sẵn hoặc thịt khô. Trước đây, mọi người đều đã quen với việc này, nhưng bây giờ thì khác.

Từ khi được ăn thịt kho và thịt nướng trên đá phiến, lại thêm hai ngày liền ăn thịt khô, tộc Sói bắt đầu trở nên kén ăn. Giờ nhìn miếng thịt nướng đen sẫm kia đã không còn thấy ngon miệng. Thịt lợn mỡ nạc xen kẽ thì còn chấp nhận được, nhưng thịt bò nướng hay thịt nai khô thì cứng đến mức có thể dùng làm vũ khí.

Nếu còn ở trên núi, không có lựa chọn, họ đành chịu đựng. Nhưng giờ đã xuống đồng bằng, xung quanh đầy rẫy con mồi. Thà đi săn còn hơn phải nuốt đống thịt khô nhai mãi không trôi kia.

Vì vậy, tộc Sói chọn cách thứ ba: đầu tiên dùng thịt nướng khô đổi lấy ít thịt khô của Bạch An để ăn tạm, sau đó mới chia nhau đi săn. Lần này, số người đi săn đông gấp đôi so với lần đầu, chỉ để lại một phần ba lực lượng ở lại trông coi.

Tuy nhiên, việc đi săn lần này rõ ràng không dễ như trước. Bạch Đồ ngủ một giấc dài, đến khi bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào khi bầy sói trở về. Ban đầu, âm thanh khá lớn, có vẻ do ai đó quá phấn khích. Lang Khải chỉ nói một câu, tất cả lập tức giảm âm lượng. Bạch Đồ đang buồn ngủ nhanh chóng chìm vào giấc mộng lần nữa.

Sáng hôm sau, khi Bạch Đồ vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy một trận hoan hô vang trời. Trong khoảnh khắc, cậu còn tưởng mình quay lại ngày đầu tiên sau khi xuyên qua.

“Tỉnh dậy đi!”

“Bạch Đồ, dậy mau!”

Giọng nói không phải của Bạch An hay Bạch Kỳ, mà là của hai thiếu niên tộc Sói tràn đầy sức sống—Lang Trạch và Lang Tả.

“Bạch Đồ, anh đói không?”

Dù hỏi cậu, nhưng Bạch Đồ hiểu rất rõ ý thật sự là: “Bọn tôi đói rồi.”

Cậu ngồi dậy, duỗi người một cái, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ. Nhìn sang chỗ nghỉ của tộc Sói, ngoài những người canh gác, chỉ còn Lang Khải và vài thú nhân đang bận rộn. Những người còn lại hoặc còn ngủ, hoặc đang ăn để bổ sung thể lực.

Lúc này, Bạch Đồ mới nhận ra—không phải ai cũng có sức lực dồi dào như hai nhóc này, đi săn đến nửa đêm mà sáng sớm vẫn dậy được.

Lang Trạch tùy ý để Bạch Đồ quan sát. Nếu phía sau cậu nhóc có đuôi, chắc chắn đã vẫy đến thành vòng.

Bạch Đồ hoàn toàn không thể chống lại ánh mắt đầy mong đợi kia. Giống như với những đứa trẻ trong bộ lạc, mỗi lần thấy ánh mắt ấy, cậu đều không nỡ từ chối. Vì thế, cậu đứng dậy rửa mặt, thuận miệng hỏi: “Ban đêm bắt được gì?”

Lang Trạch chỉ vào đống sọt chất đầy: “Hai con bò! Đều ở bên đó.”

Do khu vực xung quanh không có con mồi thích hợp, bầy sói đã phải đuổi theo rất lâu mới tìm được một đàn bò nhỏ. Nhưng vì khoảng cách quá xa, họ chỉ bắt được hai con, xử lý sạch sẽ rồi mang về.

Dù cùng nhau đi đường, thú nhân vẫn không tùy tiện để người ngoài nhìn thấy vật tư bộ lạc. Nhưng do bị Bạch Đồ “đầu độc” ba ngày nay, Lang Trạch đã sớm xin chỉ thị từ Lang Khải. Ngay cả thú nhân trông coi vật tư cũng biết, Bạch Đồ có thể tự do ra vào.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Đồ liếc nhìn một lượt. Thịt bò, xương bò, nội tạng bò đều được phân loại rõ ràng. Bên cạnh còn có một chậu trứng gà cùng hai con gà đã làm sạch.

Đây là lương thực của tộc Sói trong hai ngày tới. Vì không cần đi đường vòng, hành trình tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn. Đến chiều họ mới xuất phát, nên cả buổi sáng này, Bạch Đồ có thể thoải mái chuẩn bị đồ ăn.

Nhìn đám thiếu niên sau một đêm nghỉ ngơi, vừa nghe đến chuyện ăn là tinh thần liền phấn chấn, Bạch Đồ giao cho họ một nhiệm vụ quan trọng—giã thịt bò.

Tìm đá ngoài trời không khó, Bạch Đồ chọn mấy khối có kích cỡ phù hợp, nhờ thú nhân hóa thú đào thành một cối đá lớn. Sau đó, mỗi người được chia một miếng thịt, nhiệm vụ là giã thịt cho nhuyễn.

Sắp xếp xong, Bạch Đồ lấy hành, gừng, tỏi, muối ra, ướp bò bít tết cùng xương bò đã cắt sẵn. Xương bò thì đem hầm lấy nước dùng.

Phần thịt băm được trộn đều với hành, gừng, muối và trứng gà. Sau đó, Bạch Đồ bảo Lang Trạch đun nước trong nồi đá, rửa sạch tay rồi bắt đầu bước tiếp theo—nặn bò viên.

Việc này đòi hỏi kỹ thuật. Tất cả đều làm thủ công, không hề có chất phụ gia. Vì nồi đá rất lớn, khẩu phần thú nhân cũng nhiều, nên Bạch Đồ làm những viên bò cỡ gần bằng quả sư tử đầu.

Cần một chút thời gian để bò viên chín. Bạch Đồ đi qua đi lại giữa hai nồi đá. Đến khi nồi thứ hai vừa đầy thì nồi thứ nhất cũng chín.

Những viên bò viên nóng hổi được múc ra, thêm ít rau xanh, trở thành bát canh bò viên thơm ngào ngạt. Hai nồi đầu tiên vừa được múc ra đã bị cướp sạch.

Lúc này, tảng đá lớn mà Lang Trạch tìm từ trước cũng đã được đốt nóng, vừa vặn để chiên bò bít tết. Một lần có thể chiên được bảy, tám miếng.

Những miếng bò bít tết đã được ướp kỹ, vừa đặt lên đá nóng liền bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đám thú nhân đang nghỉ ngơi lập tức không còn buồn ngủ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đống thịt trên tảng đá.

Vài nồi lớn được dùng để hầm xương bò, nhưng Bạch Đồ không đem toàn bộ bò bít tết có xương đi nấu canh. Thay vào đó, cậu dùng lá cây đã rửa sạch để bọc kỹ từng miếng, sau đó phủ một lớp bùn dày bên ngoài rồi đặt vào đống lửa, nướng chậm.

Canh xương bò nấu cùng rau dại là món ăn quen thuộc của tộc Thỏ, nhưng lại khá xa lạ với tộc Sói. Tuy nhiên, sau khi nếm thử, không ít người bắt đầu ăn theo. Rau dại cũng vừa vặn giúp cân bằng vị béo của bò bít tết, tránh cảm giác ngán khi ăn nhiều.

Bò bít tết bọc bùn là món chín lâu nhất do có lớp bùn dày ngăn cản nhiệt truyền trực tiếp. Nhưng khi đập vỡ lớp bùn ra, hương thơm lan tỏa khiến mọi sự mong đợi đều trở nên xứng đáng. Nhờ được bọc kín, hơi nước không thoát ra ngoài, gia vị thấm đều, khử sạch mùi tanh đặc trưng của thịt bò, chỉ còn lại hương vị đậm đà. Cắn một miếng, hương thơm lan tỏa trong miệng, khiến Lang Tả và Lang Hữu — vốn đang ngồi yên — cũng không kìm được để lộ đôi tai sói, bộ da thú sau lưng khẽ rung lên.

Đám thiếu niên vừa làm việc vừa tranh thủ ăn vụng. Đến trưa, sau khi hoàn thành công việc, ai nấy đều ăn no căng bụng, đến mức phải ngả lưng nghỉ ngơi.

Lượng thức ăn Bạch Đồ chuẩn bị có hạn, chắc chắn không đủ để tất cả mọi người trong đội ăn no. Nhưng không ai phàn nàn, bởi ăn được lưng lửng bụng rồi thì ai cũng chủ động nướng hoặc chiên thêm thịt để ăn tiếp. Dù hương vị không thể sánh bằng bò viên hay bò bít tết bọc bùn, nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với bữa ăn thường ngày trước đó.

Đây là một bữa trưa khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả Lang Khải — người luôn giữ vẻ trầm ổn — cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Bạch Đồ.

Sau bữa ăn, Bạch Đồ tiếp tục dẫn mọi người xử lý số thịt tươi còn lại để bảo quản được lâu hơn, tránh bị hư hỏng do thời tiết oi bức.

Bữa trưa phong phú này khiến hành trình tiếp theo trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều duy nhất khiến mọi người tiếc nuối là trong những ngày kế tiếp sẽ không còn cơ hội thưởng thức mỹ vị như vậy nữa. Không phải vì Bạch Đồ không muốn làm, mà bởi càng đến gần chợ, con mồi càng khan hiếm. Một số bộ lạc quanh khu vực chợ thường xuyên săn bắt, khiến việc tìm được con mồi mất ít nhất một ngày. Nếu dừng lại để săn bắn sẽ làm tiêu hao thêm lương thực, mà dù mang theo nhiều vật tư cũng không thể lãng phí. Do đó, bữa ăn đơn giản trở thành lựa chọn ưu tiên.

Tộc Sói yêu thích mỹ thực, nhưng cũng hiểu rõ điều gì là quan trọng. Huống hồ, Bạch Đồ đã dạy họ cách hấp thịt khô để ăn, kết hợp với rau dại hoặc trái cây, giúp thịt khô bớt cứng và dễ ăn hơn. Nếu vẫn không thể ăn được, họ có thể dùng số thịt tươi còn lại để đổi lấy thịt khô hoặc thịt xông khói từ tộc Thỏ.

Khi đặt chân vào chợ, cả tộc Sói lẫn tộc Thỏ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tộc Sói nhẹ nhõm vì thời gian gần đây ăn uống quá nhiều, số muối mang theo gần như đã cạn.

Còn tộc Thỏ thì vì một lý do khác — nếu không đến kịp, toàn bộ thịt khô của họ sẽ bị đổi hết!