Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Nếu sau này có cơ hội, việc chế biến đồ ăn cũng là một hướng kinh doanh tốt. Bạch Đồ nhìn chăm chú vào mấy chiếc nồi đá đang sôi lục bục và suy nghĩ. Nếu cả tộc Thỏ và tộc Sói đều thích những món ăn đã qua chế biến này, thì các bộ lạc khác hẳn cũng sẽ không từ chối. Hiện tại thịt kho chỉ là bước cơ bản nhất, sau này có thể thêm nhiều gia vị để tạo ra nhiều hương vị mới.
Thịt kho đã có những người tộc Thỏ khác trông nom. Mấy ngày nay đi theo Bạch Đồ, dù chưa quen việc phối chế gia vị, nhưng họ đã thành thạo việc canh lửa. Sau khi thêm gia vị xong, các công đoạn tiếp theo hoàn toàn có thể dạy lại cho người khác. Trong lúc đó, Bạch Đồ đi tìm chỗ để tắm rửa.
Đi suốt cả ngày, dù không đổ nhiều mồ hôi, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Trước đó, Bạch Đồ đã để ý một chỗ yên tĩnh để tắm, tiện thể giặt sạch bộ da thú đang mặc. Cậu dùng dung dịch tự chế từ bồ kết và bạc hà, sau khi tắm xong cảm giác mát lạnh sảng khoái, đặc biệt dễ chịu trong cái nóng mùa hè.
Lượng dung dịch tẩy rửa chế tạo không nhiều, hơn phân nửa được giữ lại, phần còn lại chia cho Bạch Kỳ và Thỏ Băng. Còn Bạch An thì thấy quá phiền, ông thà nhảy xuống nước dội vài cái cho nhanh.
Bạch Đồ treo bộ da thú còn hơi ẩm lên cành cây. Với thời tiết này, chỉ cần một đêm là có thể hong khô, không cần phải mặc đồ ướt khi lên đường.
Sau khi sắp xếp xong, cậu bắt đầu đan một chiếc mũ rơm. Nhớ đến lời Lang Trạch nói — ngọn núi phía trước không có cây cối che nắng — Bạch Đồ quyết định chuẩn bị kỹ càng. Cậu tập trung làm việc, rồi nhanh chóng nhận ra có không ít người trong tộc Thỏ cũng đang tìm nguyên liệu để học theo. Sọt, giày rơm, mũ rơm đều có chung một kỹ thuật đan, chỉ cần thực dụng là đủ, không cần quá đẹp mắt.
Bầy sói đi nhanh mà về cũng nhanh. Khi Bạch Đồ đang làm đến chiếc mũ thứ ba, một thú nhân gác đêm đột nhiên đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về hướng bầy sói rời đi: “Ai đó?”
Đáp lại là một tiếng sói tru. Bạch Đồ không hiểu ý nghĩa của âm thanh ấy, nhưng thấy ngay sau đó những người gác đêm liền thả lỏng cảnh giác, cậu đoán đó là ám hiệu. Chẳng bao lâu sau, bầy sói đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Tộc Sói mang về một con lợn rừng. Có lẽ vì khu vực này không có thú nhân săn bắt nên con lợn béo tốt vô cùng. Những thú nhân vác con mồi về lập tức ném xuống đất rồi đi nghỉ ngơi, trong khi những người khác lên thay ca gác đêm, phân công rõ ràng.
Khác với ở bộ lạc, có thể bảo quản thịt trong hang động, ở đây nếu không xử lý ngay, con mồi sẽ nhanh chóng hỏng. Vì vậy, một nhóm thú nhân cầm theo công cụ kéo con mồi xuống hạ lưu con suối để xử lý.
Bạch Đồ luôn tuân thủ giờ giấc. Khi còn ở bộ lạc, cậu thường đi ngủ khoảng hai tiếng sau bữa tối. Hôm nay cũng vậy, vừa đến giờ là bắt đầu ngáp. Dù đang ở bên ngoài, nhưng có người gác đêm nên cậu vẫn yên tâm ngủ. Một số thú nhân đã bắt đầu nghỉ ngơi, vì sáng mai họ còn phải lên đường.
Sau khi nồi thịt kho cuối cùng hoàn tất, Bạch Đồ trải tấm da thú và chiếu ở một chỗ cách xa đống lửa vừa đủ, rắc thêm chút bạc hà và ngải thảo xung quanh rồi nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Bạch Kỳ, cũng đang định nghỉ ngơi, nhìn cậu đầy ngạc nhiên: “Đồ, sao cậu không biến thành hình thú dễ ngủ?”
Nghe vậy, Bạch Đồ nhìn quanh — hầu hết mọi người đều đã biến về hình thú, nằm la liệt trên mặt đất mà không hề kén chọn chỗ. Thú nhân không quan tâm địa hình khi ngủ, nhưng ở dạng người thì dễ bị muỗi đốt hơn và cũng yếu ớt hơn. Biến thành hình thú sẽ tránh được những phiền toái đó, dù mặt đất gồ ghề thế nào cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Nhìn những con sói và thỏ xung quanh, Bạch Đồ thu hồi ánh mắt, lắc đầu: “Tôi không quen ngủ bằng hình thú.” Dù là con thỏ nhỏ nhất cũng nặng mấy chục cân, còn tộc Sói thì nặng cả trăm cân. Với cái thân hình bé tí của mình, nếu nằm giữa đám thú nhân kia, chỉ cần ai đó trở mình một cái cũng có thể đè bẹp cậu.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi buồn rầu. Quan sát mấy ngày rồi, cậu vẫn chưa thấy con thỏ thứ hai nào trong bộ lạc có tình trạng giống mình.
Sự phát triển của tộc Thỏ chia thành nhiều giai đoạn. Lần phát triển đầu tiên là từ khi sinh ra đến lúc tròn tháng. Sau đó, suốt thời kỳ còn là thú con, hình thú chỉ nhỏ bằng bàn tay, trong vài năm tiếp theo cũng không thay đổi nhiều. Đây là giai đoạn yếu ớt nhất trong cuộc đời tộc Thỏ, cần được bảo vệ kỹ lưỡng.
Khoảng ba tuổi, bọn nhỏ bước vào đợt phát triển thứ hai, hình thú lớn hơn một chút, cỡ bàn tay người trưởng thành, không còn yếu ớt như trước.
Sự thay đổi rõ rệt nhất diễn ra khi họ khoảng mười sáu tuổi, bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh. Hình thú sẽ phát triển nhanh chóng, trong vòng hai năm sẽ đạt đến kích thước của thỏ trưởng thành. Nếu được nuôi dưỡng đầy đủ, thậm chí chỉ cần một năm là có thể phát triển hoàn chỉnh. Sau khi giai đoạn này kết thúc, kích thước cơ thể cơ bản sẽ cố định, sau này chỉ thay đổi theo hướng gầy đi hoặc béo lên, nhưng khung xương thì không đổi.
Bạch Kỳ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi biến thành hình thú, hắn chỉ nhỏ hơn thỏ trưởng thành một chút. Những đứa trẻ chưa đến tuổi phát triển thường cảm thấy hình thú của mình chưa đủ oai phong, nên không thích để người khác nhìn thấy. Bạch Đồ từng nhìn thấy một lần và có thể chắc chắn rằng hình thú của Bạch Kỳ cũng lớn hơn cậu.
Bạch Đồ không quá để tâm đến kích thước hình thú, vì dù sao cậu cũng thích giữ hình người để làm việc hơn. Điều cậu lo lắng là liệu có phải mình bị bệnh nên hình thú mới nhỏ như vậy hay không. Nhưng rõ ràng, không ai có thể giải đáp thắc mắc này.
Cuối cùng, cậu ngáp một cái, mang theo nỗi băn khoăn ấy chìm vào giấc ngủ. Vì suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, đêm nay cậu không ngủ yên giấc.
---
Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, Lang Khải quay về khu vực nghỉ ngơi, liền thấy cả tộc Sói lẫn tộc Thỏ đều đã biến thành hình thú, nằm ngủ la liệt. Chỉ có vu y nhỏ nằm một mình ở một góc, trông cô độc vô cùng. Khoảng cách giữa cậu và các thú nhân khác ít nhất cũng mấy chục bước.
Không hòa nhập với đàn sao? Lang Khải nhíu mày. Đây không phải là thói quen tốt.
Tộc Sói có truyền thống từ khi sinh ra đã cùng những thú nhân đồng trang lứa ăn uống, ngủ nghỉ và chơi đùa. Khi lớn lên, họ cùng nhau tham gia đội săn, phối hợp ngày càng chặt chẽ, từ đó nâng cao tỷ lệ săn bắt thành công. Những thú nhân quá độc lập thường dễ gặp nguy hiểm hơn.
Lang Khải suy nghĩ một lúc, bước đi rồi lại dừng chân, sau đó chọn một gốc cây gần đó để nghỉ ngơi.
Dù có người canh gác, nhưng ban đêm ở nơi hoang dã vẫn không đủ an toàn.
Dù sao cũng là vu y, vẫn nên bảo vệ một chút — Lang Khải nghĩ thầm.
---
Bạch Đồ không hề hay biết chuyện xảy ra trong đêm. Sau một giấc ngủ dài, việc đầu tiên cậu làm là thu dọn chăn đệm cùng tấm da thú đã phơi khô từ hôm qua. Ở đây, da thú là vật dụng quý giá. Bộ lạc có thể thuộc da mềm mại rất hiếm, muốn đổi lấy một tấm da tốt phải tốn không ít lương thực.
Bữa sáng cũng giống như mọi ngày, Bạch Đồ chỉ ăn chút trái cây.
Cách đó không xa, tộc Sói dường như đã yêu thích phương pháp nướng thịt trên đá phiến mới được chỉ dạy. Lửa đã nhóm lên, từng miếng thịt được nướng chín vàng. Hai thiếu niên tộc Sói tranh giành miếng nước chấm cuối cùng, thậm chí còn đánh nhau, tai sói trên đầu giật giật, đuôi sau lưng cũng vô thức vẫy qua vẫy lại.
Ở thú nhân, người đã trưởng thành sẽ không để lộ những đặc điểm hình thú như tai hoặc đuôi. Chỉ có những thú nhân chưa hoàn toàn trưởng thành, khi cảm xúc kích động mới vô thức mất kiểm soát và để lộ chúng.
Bạch Đồ nhìn chằm chằm vào đôi tai sói của hai thiếu niên một lúc, rồi quyết định làm thêm một ít nước chấm. Nước chấm rất đơn giản nhưng lại có thể kết hợp với nhiều món khác nhau, từ thịt nướng trên đá phiến, thịt kho, rau dại, thậm chí cả thịt khô, mỗi món lại mang đến một hương vị khác biệt.