Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 39: Tộc Khỉ

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Giữa đêm khuya, đột nhiên nhìn thấy mười mấy đôi mắt xanh lục sáng rực, dù gan có lớn đến đâu cũng khó tránh khỏi giật mình.

May mà suốt quãng đường đồng hành, Bạch Đồ đã quen thuộc với nhóm người này. Cậu tự trấn an mình: không sao đâu, bọn họ không ăn... không cắn người.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Bạch Đồ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu bắt đầu quan sát những người thuộc tộc Sói xung quanh. Thực ra, vào buổi chiều khi lên xuống núi, đã có vài người tộc Sói biến thành hình thú, nhưng vì khoảng cách khá xa nên chỉ thấy được bóng dáng. Bây giờ ở khoảng cách gần, cậu mới được nhìn thấy rõ ràng.

Những người tộc Sói xung quanh đều có vóc dáng không nhỏ. Tuy không ai đạt đến kích thước khổng lồ như hình thú của Lang Khải ngày hôm qua, nhưng số lượng đông đúc khiến cảnh tượng trước mắt vẫn vô cùng chấn động.

Màu lông của tộc Sói không đồng đều, sói đen chiếm đa số, tiếp theo là sói xám, còn sói trắng thì ít nhất. Bạch Đồ để ý thấy chỉ có hai con sói trắng. Cả đàn sói lớn với bộ lông bóng mượt, chắc chắn sờ vào rất thích. Ý nghĩ táo bạo ấy chỉ thoáng qua trong hai giây — dù sao, đây đều là những người trưởng thành, không biết tộc Sói có nhiều thú con hay không.

Nhìn đàn sói trước mặt, suy nghĩ của Bạch Đồ dần lan man. Đến đại lục Thú Thần nhiều ngày như vậy, cậu còn chưa ôm được một thú con nào, nhiều nhất chỉ dám chạm nhẹ khi đưa đồ ăn. Tộc Sói có hình thể lớn hơn tộc Thỏ, thú con chắc cũng to hơn một chút? Thú con to hơn, khỏe mạnh hơn, chắc hẳn sẽ được phép chạm vào.

Không thể phủ nhận rằng, những sinh vật lông xù luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu trước mặt cậu là thằn lằn hay rắn, dù biết bọn họ vẫn là người, Bạch Đồ cũng chỉ muốn tránh xa, chứ không phải như bây giờ — còn có tâm trạng tự hỏi về cảm giác chạm vào lông của họ.

Lang Khải không hề biết trong đầu Bạch Đồ đang xoay vòng những suy nghĩ kỳ quái. Thấy đối phương nhìn chằm chằm bầy sói không nhúc nhích, anh liền hiểu nhầm thành Bạch Đồ đang sợ hãi.

Sắc mặt Lang Khải sa sầm, quay sang quát bầy sói của bộ lạc mình: “Biến trở về hình người ngay!”

Nghe vậy, bất kể đang ngồi hay ngồi xổm, bầy sói lớn lập tức giật mình tỉnh táo, vội vàng lui về sau cây để biến về hình người rồi mặc quần áo. Một vài người vì không nhớ rõ vị trí quần áo của mình nên đầu óc choáng váng chạy nhầm hướng, sau đó lại lật đật quay về.

Bạch Đồ: “…”

Bầy sói khi yên tĩnh giống như một mũi tên đã lên dây, sắc bén và đầy áp lực. Nhưng một khi động đậy, lại mang đến cảm giác khó diễn tả thành lời. Sự căng thẳng vừa rồi lập tức tan biến. Nhìn con sói đen chạy nhầm hướng kia, trong khoảnh khắc, Bạch Đồ cảm thấy bọn họ chẳng khác nào những con chó to xác.

Công bằng mà nói, phần lớn tộc Sói đều rất đáng tin cậy, khả năng chấp hành mệnh lệnh cực kỳ cao, hành động dứt khoát, không hề do dự. Giống như trong một lớp học, người ta luôn chú ý đến những học sinh nghịch ngợm đầu tiên. Đặc điểm nổi bật nhất của tộc Sói cũng chính là lý do khiến họ dễ bị chú ý. Huống hồ lần này lại lao ra không chỉ một hai con, khiến người khác càng khó làm ngơ.

Mệnh lệnh của thủ lĩnh là không thể kháng cự. Nhận thức ấy càng khắc sâu trong lòng Bạch Đồ. Từ lúc Lang Khải ra lệnh đến khi toàn bộ tộc Sói biến thành hình người và mặc xong quần áo chưa đầy hai phút. Dù không chắc đồ mặc trên người có đúng là của mình hay không, chí ít bọn họ đều đã mặc vào.

Có lẽ nhận thấy hành vi khi nãy có phần mất mặt, mấy người tộc Sói làm ầm ĩ nhất liền cụp đuôi, lặng lẽ lùi ra sau đội ngũ. Nhưng chỉ một lát sau, bọn họ lại thò đầu ra, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên tảng đá.

Một khi không có thú nhân ở hình thú trước mặt, Bạch Đồ cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cậu quan sát kỹ đám người tộc Sói. Lúc còn ở hình thú thì khó nhận ra điều gì, dù sao cậu đối với tộc Sói vẫn còn hơi xa lạ, nhưng giờ đây, khi đã biến về hình người, cậu mới phát hiện một đặc điểm — những người nhìn lén đều là người trẻ tuổi, trông không khác mấy so với Lang Trạch hay Bạch Kỳ.

Ngược lại, những người tộc Sói lớn tuổi hơn thì trầm ổn hơn nhiều, tập trung vào công việc của mình. Dù có nhìn lén, họ cũng kín đáo hơn hẳn.

“Tê…”

Giữa đám đông bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ. Bạch Đồ theo bản năng nhìn sang, phát hiện ánh mắt đối phương không đặt lên mình mà là hướng về bên cạnh. Cậu quay đầu lại, liền thấy Lang Trạch vừa nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng.

Lang Trạch cũng nghe thấy âm thanh ấy, lập tức đắc ý nhướng mày về phía bầy sói. Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc chạm phải ánh mắt sắc bén của anh trai, liền xụ mặt như gà trống bại trận, ngoan ngoãn buông đũa xuống: “Bạch Kỳ, tôi giúp cậu nướng thịt.”

Bạch Đồ im lặng nhìn toàn bộ quá trình, sau đó ho nhẹ một tiếng, giả vờ như chưa thấy gì. Cậu chỉ xuống chân núi, nơi có nhiều tảng đá: “Có thể chọn một ít đá phẳng để nướng thịt. Không cần nhiều gia vị, ai có muối hoặc trái cây thì lấy ra, tôi sẽ làm thêm chút nữa.”

Con người vốn là loài sinh vật phức tạp. Khi thấy việc mình làm được hoan nghênh, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ muốn làm nhiều hơn. Ví dụ như hiện tại, Bạch Đồ cũng không ngại chỉ cho mọi người cách làm một loại nước chấm để cải thiện hương vị món ăn. Tất nhiên, cậu tuyệt đối không phải vì muốn tranh thủ cơ hội vuốt lông bầy sói… hoàn toàn không có ý đồ nào khác.

Sau khi Bạch Đồ nói xong, toàn bộ tộc Sói đều quay sang nhìn Lang Khải, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Dù rất mong được ăn món ngon, nhưng khi thủ lĩnh chưa lên tiếng, không ai dám tự ý hành động, ngay cả những thiếu niên nhỏ tuổi nhất cũng hiểu rõ đạo lý này.

Lang Khải thở dài, gật đầu: “Đi đi.”

Đám người tộc Sói từng phụ trách đào nồi đá lập tức chạy đi chọn những tảng đá thích hợp, sau đó học theo Bạch Đồ, đặt đá lên đống lửa rồi bắt đầu nướng thịt.

“Nên chọn thịt có chút mỡ thì sẽ ngon hơn. Nếu dùng thịt hươu hoặc thịt trâu thì có thể thêm ít mỡ lợn. Còn mỡ lợn không? Tôi sẽ thắng thêm.”

Giúp người thì giúp cho trót, Bạch Đồ tiếp tục chỉ cho tộc Sói cách chọn thịt phù hợp để nướng.

Quá trình tuy có chút trắc trở, nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn. Tất cả thú nhân đều ăn uống no nê, đặc biệt là tộc Sói — những người gần như chưa từng thử qua cách chế biến nào khác trước đây. Bọn họ ăn nhiều hơn hẳn bữa trưa một sọt thịt, thậm chí còn tiêu thụ nhiều hơn vài sọt so với khi ăn thịt kho.

Cái giá của một bữa tối thịnh soạn chính là… phải tăng ca.

Sau khi mọi người ăn xong, Lang Khải sắp xếp thú nhân trực đêm, đồng thời chọn ra ba mươi người để ra ngoài.

Bầy sói nhanh chóng rũ bỏ vẻ hồ hởi khi nãy, biến về hình thú và đi theo sau Lang Khải. Hơn ba mươi con sói trưởng thành trông còn uy phong hơn cả lúc trước.

Tuy nhiên, lần này Bạch Đồ không còn cảm thấy căng thẳng như trước. Một phần vì không còn ai bất ngờ lao tới khiến cậu giật mình, phần khác là vì… bầy sói sau khi ăn no trông bớt hung dữ hơn hẳn.

Lang Khải quay đầu liếc nhìn đội ngũ một cái, đôi tai khẽ nhúc nhích, cuối cùng xác định phương hướng rồi xuất phát. Bầy sói lập tức đuổi theo.

Bạch An nhìn theo đầy ngưỡng mộ: “Bọn họ đi săn rồi.” Chỉ khi có đủ nhân lực, các bộ lạc mới dám săn bắt trên đường đổi muối như tộc Sói. Phần lớn các bộ lạc khác sẽ không làm vậy, vì ở vùng đất xa lạ, săn bắt vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Tộc Thỏ thường chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trước khi xuất phát, trên đường cũng tiết kiệm hết mức có thể. Nhưng tộc Sói thì khác, họ không cần dè sẻn lương thực, thậm chí còn có thể ăn thêm.

Bạch Đồ không hiểu nhiều về săn bắt. Ở gần bộ lạc, họ có thể đào bẫy để dẫn dụ con mồi, nhưng ở nơi xa lạ thì điều đó không khả thi. Việc đào bẫy mất cả ngày, chỉ sử dụng được một lần nên không hiệu quả. May mắn thay, sau cuộc trao đổi với tộc Sói, lượng vật tư của bộ lạc không những được bổ sung mà còn nhiều hơn lúc xuất phát. Không chỉ bù đắp lại số thực phẩm tiêu hao hôm nay mà còn dư lại không ít.

Để bảo quản lâu hơn, số thịt tươi còn lại tiếp tục được chế biến thành thịt kho. Ngày mai nếu tộc Sói muốn đổi, có thể dùng số thịt kho này để đổi lấy thịt tươi của họ. Dùng thịt kho (được chế biến từ thịt tươi) để đổi lấy thịt tươi của tộc Sói, chỉ cần đầu tư chút công sức chế biến, quả thật là một vốn bốn lời.