Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 38

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Để giảm thiểu thương vong, trình tự leo núi vô cùng quan trọng. Những thú nhân dày dạn kinh nghiệm sẽ đi đầu dẫn đường, một số có thể biến thành hình thú để tận dụng ưu thế bốn chân, giúp né tránh nguy hiểm tốt hơn.

Những thú nhân khỏe mạnh sẽ đồng hành cùng người yếu hơn để hỗ trợ khi cần. Ngoài ra, cứ cách một đoạn lại có một thú nhân linh hoạt, không mang vật nặng, chịu trách nhiệm quan sát và ứng phó với các tình huống bất ngờ. Chỉ cần sắp xếp hợp lý, việc leo núi sẽ không gặp quá nhiều trở ngại.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, cả đội lại tiếp tục đổ đầy nước sôi vào các ống trúc rồi xuất phát. Lúc này, mặt trời đã qua đỉnh, không còn gay gắt như trước. Dù không bị ánh nắng chiếu trực tiếp, không khí vẫn oi bức sau một buổi trưa, nhưng ít nhất họ cũng không lo bị cháy nắng.

Bạch Đồ theo đoàn người leo lên núi. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên, cậu đều có cảm giác như mình vẫn đứng yên một chỗ, chẳng thấy tiến triển bao nhiêu. Mãi đến khi đặt chân lêи đỉиɦ núi, cậu mới nhận ra rằng phần khó khăn nhất không phải là leo lên, mà là xuống núi.

Dù những thú nhân dẫn đường đã đi qua con đường này hàng chục lần, họ vẫn không thể đảm bảo mỗi bước chân đặt xuống đều chính xác. May mắn là hình thú linh hoạt hơn, có thể nhanh chóng bật nhảy khi giẫm phải đá lỏng. Nếu không kịp tránh, lớp da lông dày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ bị thương.

Khi xuống đến chân núi, trời đã tối đen. Ngọn núi này cũng có một con suối nhỏ giống nơi tộc Thỏ sinh sống, giúp mọi người tiết kiệm thời gian tìm nguồn nước. Trải qua hơn mười năm di chuyển trên con đường này, họ đã nắm rõ quy luật từng chặng đường. Nếu không có sự cố bất ngờ, thời gian cần để đến chợ luôn ổn định.

Chỗ dừng chân qua đêm cũng là địa điểm cố định mà họ đã sử dụng nhiều năm qua. Nơi này gần nguồn nước, thuận tiện cho việc sinh hoạt. Cây cối thưa thớt hơn khu vực xung quanh, nên không lo tàn lửa bén vào thực vật gây cháy. Nhờ kinh nghiệm buổi trưa, lần này mọi người dọn dẹp mặt đất, nhóm lửa, đặt nồi nhanh hơn hẳn, thậm chí có người còn sốt ruột đến mức không chờ nổi.

Việc không phải mất thời gian đi lấy nước giúp quá trình nấu ăn diễn ra nhanh hơn, nhưng lúc này tộc Sói lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó. Tất cả đều sáng mắt nhìn Lang Khải, chờ đợi anh lên tiếng.

Lang Khải tìm đến Bạch An, đổi một sọt thịt kho giống như lúc trưa rồi mang về. Đám thanh niên tộc Sói vui mừng đến mức reo hò không ngớt.

Tiếng ồn ngày càng lớn, cuối cùng Lang Khải không nhịn được nữa: "Im lặng! Còn ồn ào nữa thì đi ăn thịt nướng hết đi!"

Nghe vậy, bầy sói lập tức giải tán, mỗi người một việc — nấu nước, nướng thịt, thậm chí có vài người còn đi tìm những hòn đá thích hợp để đυ.c thành nồi đá.

Với móng vuốt sắc bén của thú nhân, việc đẽo một chiếc nồi đá không phải quá khó, chỉ khác biệt ở mức độ tinh xảo. Nếu đào quá nhanh, bề mặt nồi sẽ không phẳng, nhưng để nấu nước thì như vậy đã đủ dùng.

Lúc trưa vì thời gian gấp rút, họ đã mượn nồi đá của tộc Thỏ, nhưng không thể lúc nào cũng đi mượn được. Vì thế, một số thú nhân tộc Sói biến thành hình thú, dùng móng vuốt nhanh chóng đào đá. Có người quá mạnh tay, đào xuyên cả khối đá; có người mất tập trung, đào méo mó. Một số cào móng quá nhanh, không cẩn thận làm gãy móng, khiến họ phải kêu lên đau đớn — cả một cảnh tượng đầy "cần lao khắc khổ".

Lang Khải thở dài một hơi, dời mắt đi, nhìn về phía bên kia.

Bạch Đồ đang cùng Bạch Kỳ, Thỏ Băng và vài người khác nấu mỡ lợn, đồng thời kho số thịt mà tộc Sói đã đổi ban ngày. Trên đường đi, dù sao cũng cần ăn cơm, cả hai bộ lạc đều mang theo muối, nên việc nấu nướng không quá khó khăn. Nguyên liệu khử mùi tanh cũng không phải lo lắng, vì nhóm hái lượm buổi trưa đã thu được không ít hành, gừng, tỏi. Bạch Đồ thậm chí còn tìm thấy hoa tiêu — thứ mà bộ lạc của họ vốn chưa từng có. Một thu hoạch bất ngờ.

Có mỡ lợn, Bạch Đồ không đem toàn bộ thịt đi kho mà giữ lại một phần, cắt thành lát rồi nướng trực tiếp trên những tảng đá đã nung nóng.

Cách nấu ăn mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tộc Sói.

Bên kia, Lang Trạch vừa nhai nốt miếng khô bò cuối cùng, lập tức chạy lại với vẻ háo hức: "Bạch Đồ, Bạch Kỳ, hai người đang làm gì vậy?"

Dù chỉ ở bên Bạch Đồ một ngày, Lang Trạch đã mặc nhiên xếp cậu vào vị trí thứ hai trong danh sách những người lợi hại nhất mà mình từng gặp, chỉ sau Lang Khải.

"Thịt nướng." Bạch Đồ đáp.

Dùng đá phiến để nướng có ưu điểm là nhiệt tỏa đều, không xảy ra tình trạng chỗ cháy chỗ sống. Hơn nữa, thịt được cắt lát mỏng nên chín nhanh hơn so với nguyên tảng. Vừa mới đặt lên không bao lâu, từng miếng thịt đã dần xém cạnh, tỏa hương thơm nức.

Bạch Đồ dùng đũa gắp một miếng thịt đã chín, đặt lên bàn gỗ bên cạnh: "Nếm thử xem."

Bạch Kỳ nhanh tay lấy ra nước chấm. Những loại nước chấm này đều do Bạch Đồ tự chế biến, có hai loại — một là hỗn hợp muối, hành, tỏi và một số gia vị, tạo nên vị đậm đà; loại còn lại là sốt quả táo pha cùng gia vị khác.

Thịt nướng trên đá phiến nếu ăn không thì cũng chỉ thơm hơn cách nướng thông thường một chút. Nhưng khi kết hợp với nước chấm, hương vị lại hoàn toàn khác biệt.

Bạch Đồ thích dùng sốt quả táo để giảm độ ngấy. Tuy nhiên, những người khác có vẻ chuộng hỗn hợp muối hơn, chẳng mấy ai hứng thú với vị chua chua của sốt quả táo, cùng lắm chỉ nếm thử một hai miếng cho biết.

Cậu đặt thêm một lượt thịt mới lên đá phiến, lắng nghe tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên. Sau đó, cậu thay đôi đũa khác, gắp một miếng thịt nướng, chấm vào sốt quả táo, thổi nhẹ hai cái rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Hương vị khiến cậu rất hài lòng — thịt nướng thơm lừng hòa với vị thanh của táo, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Sợ thời tiết nóng sẽ làm hỏng, cậu không làm quá nhiều sốt quả táo. Nhưng nếu dọc đường đi còn tìm được loại trái cây thích hợp, cậu có thể chế biến thêm để trữ lại ăn dần. Có món ngon đồng hành, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều.

Bạch Kỳ đã sớm háo hức ăn từ lúc nào.

Lang Trạch học theo hai người, gắp một lát thịt, chấm vào nước chấm. Trước khi Bạch Đồ kịp nhắc phải cẩn thận, cậu nhóc đã nhét luôn vào miệng, lập tức bị nóng đến mức hét lên.

Dù vậy, Lang Trạch vẫn cố nhai nuốt, không nỡ nhổ ra. Vừa nhăn nhó, vừa ăn, đến mức chẳng còn thời gian nói chuyện. Cậu lập tức gắp thêm miếng thứ hai, lần này đã có kinh nghiệm, biết phải thổi nguội trước khi ăn.

Bạch Kỳ có chút kinh nghiệm nướng thịt, có thể phụ giúp lật thịt và thoa dầu. Sau khi nướng hai lượt, Bạch Đồ giao lại việc này cho Bạch Kỳ, rồi xoay vai, vận động tay cổ một chút. Nhưng ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn.

Bạch Đồ chậm rãi ngẩng đầu — và suýt nữa giật mình đến chết khϊếp.

Dưới màn đêm bao phủ, hơn mười con sói hoặc ngồi xổm, hoặc đứng xung quanh, ánh mắt không chớp mà dán chặt vào thịt nướng cùng nước chấm trên tay cậu.

Cách đó không xa, ánh mắt Lang Khải phức tạp khó đoán.