Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 37: Ánh mắt Lang Khải phức tạp khó đoán

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Trong thoáng chốc, Bạch Đồ có cảm giác tình cảnh này chẳng khác nào như đang chăm trẻ. Đương nhiên, vì sự an toàn của bản thân, cậu tuyệt đối không thể nói ra suy nghĩ này.

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của bầy sói, Lang Khải quyết định dùng hai sọt thịt tươi để đổi lấy một sọt thịt kho. Thịt dùng để đổi muối đã được nướng sơ một lần để bảo quản tốt hơn. Đa phần đồ ăn mang theo trên đường đều được nướng hoặc phơi khô, chỉ chừa lại vài sọt thịt tươi đủ ăn trong một, hai ngày tới, vì nếu nhiều hơn sẽ dễ hỏng. Hai sọt thịt tươi ấy cũng chỉ đủ cho một bữa ăn của người tộc Sói.

Vì thiếu đường và một số gia vị, thịt kho thực chất chỉ là món thịt hầm được chế biến cầu kỳ hơn một chút. Thế nhưng, thành phẩm vẫn khiến các thú nhân kinh ngạc. Thịt sau khi hầm nhừ mềm mại, béo nhưng không ngấy, cắn một miếng là hương vị lan tỏa, khiến người ta hận không thể nuốt luôn cả lưỡi.

Một sọt thịt kho được chia ra, mỗi người tộc Sói chỉ nhận được một miếng to bằng nắm tay. Những thú nhân ăn nhanh chỉ vài miếng đã hết sạch. Họ ăn ngấu nghiến đến mức chưa kịp nếm trọn hương vị đã không còn, chỉ có thể thèm thuồng nhìn những người khác.

Sau khi nhanh chóng chia xong thịt kho, dư vị thơm ngon vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của người tộc Sói. Họ vừa ăn thịt kho, vừa ăn thịt nướng. Dù đã đổi đi hai sọt thịt, họ hầu như không lo lắng về con mồi. Trên đường đi, họ vẫn có thể săn bắt thêm, nên một bữa ăn nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề.

Chỉ là, nếu chưa ăn thì thôi, một khi đã thưởng thức món thịt kho ngon miệng, việc phải quay lại ăn thịt nướng vừa dai vừa khô trở nên khó khăn hơn nhiều. Một đám thú nhân tộc Sói lén nhìn sọt còn lại của người tộc Thỏ, trong lòng thấp thỏm. Nếu buổi trưa đã đổi được, liệu buổi tối có thể đổi thêm không? Cùng lắm thì đêm nay họ sẽ đi săn bắt bù lại. Dù việc săn mồi trên đường không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể.

Nghĩ đến đây, các thành viên tộc Sói liếc nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt dán chặt vào sọt thịt kho. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến chợ, họ nhất định phải bảo quản tốt số đồ ăn này!

Những thú nhân phụ trách trông coi sọt bỗng cảm thấy sau gáy có chút lạnh, như thể đang bị thứ gì đó theo dõi. Họ cảnh giác đứng lên, đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy có gì nguy hiểm. Nhìn lại đồng tộc đang ăn uống, ai nấy trông có vẻ rất bình thường. Họ không khỏi đưa tay sờ cổ, cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tan biến.

Trong khi người tộc Sói bận rộn nướng thịt, tộc Thỏ cũng không rảnh rỗi. Thịt kho của họ đã được nấu sẵn, có thể ăn ngay. Tuy nhiên, giống như việc uống nước đun sôi để nguội, gần đây, dưới sự dẫn dắt của Bạch Đồ, họ đã quen với việc kết hợp chay mặn trong bữa ăn.

Cả hai bộ lạc đều cử người đi thu thập thực vật ăn được. Quả dại gần khu vực này không nhiều, nhưng rau dại lại khá phong phú. Vì nể mặt món thịt kho, đội hái lượm của tộc Sói cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến tộc Thỏ, chủ động đi xa hơn một chút để hái thêm quả dại. Kết quả là khi họ trở về, lại thấy tộc Thỏ đang nhổ cỏ.

Đến khi tộc Sói bắt đầu ăn thịt nướng, họ mới nhận ra tộc Thỏ thậm chí còn mang đám rau dại kia đi nấu ăn.

Lang Khải trầm tư. Mọi hành động của tộc Thỏ đều nằm ngoài dự đoán của anh.

Điều bất ngờ hơn nữa là họ không chỉ tự ăn mà còn mời cả tộc Sói cùng thử.

“Muốn nếm thử không?” Bạch Đồ lên tiếng mời Lang Trạch, người đang đứng gần nhất. Lang Khải trông có vẻ quá lạnh lùng, khó tiếp cận, còn Lang Trạch thì khác. Có lẽ vì từng chia sẻ tin tức với nhau, Lang Trạch đã nảy sinh hứng thú sâu sắc với bộ lạc tộc Thỏ. Dù thấy họ nấu cỏ, cậu nhóc vẫn không giấu được vẻ tò mò.

Lang Trạch hào hứng hỏi: “Ăn có ngon không?”

Khác với tộc Thỏ thường xuyên thiếu lương thực, phần lớn người tộc Sói chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn uống. Cỏ dại gần như không nằm trong thực đơn của họ. Loại thực vật duy nhất họ từng ăn nhiều chính là các loại quả dại.

"Ngon lắm."

Ban đầu còn tránh xa rau dại, nhưng giờ đây, Bạch Kỳ lại là người có quyền lên tiếng nhất về vấn đề này. Khi rau dại nấu chín, hắn lập tức tự lấy nửa chén, ăn hết sạch trong chớp mắt, sau đó lau miệng rồi đi gặm khô trâu. Thịt kho và rau dại là món chính, còn khô trâu thì thích hợp làm đồ ăn vặt sau bữa.

Lang Trạch vốn chỉ hơi tò mò, nhưng khi thấy khô trâu, mắt cậu nhóc lập tức sáng lên. Đây lại là một món nhóc chưa từng ăn!

Nhìn Bạch Kỳ ăn ngon lành, bản năng mách bảo Lang Trạch rằng món này chắc chắn rất ngon.

Thú nhân có sức ăn lớn. Mỗi lần Bạch Đồ nghĩ họ đã no, họ vẫn có thể ăn thêm chút nữa. Ví dụ như Lang Trạch, sau khi đã ăn một miếng thịt kho, một miếng thịt nướng và nửa chén rau dại, chỉ một lát sau đã gặm hết một gói khô trâu.

Để tiện ăn trên đường, Bạch Đồ đã cắt khô trâu thành từng đoạn ngắn, dùng lá cây sạch phơi khô để gói lại thành từng phần nhỏ, mỗi phần cỡ bàn tay. Khi mệt hoặc nghỉ ngơi, có thể lấy một gói ra ăn.

Phần chia cho Lang Trạch cũng thuộc về khẩu phần của cậu. Một gói có khoảng mười miếng, nặng chừng hai, ba lạng. Bạch Đồ ăn một gói mất khoảng nửa giờ, nhưng Lang Trạch chỉ mất mười phút. Vừa ngưỡng mộ hàm răng sắc bén của Lang Trạch, Bạch Đồ vừa không khỏi cảm thán: Quả nhiên, Chúa sáng thế rất công bằng. Tộc Sói săn mồi nhanh, mà ăn cũng nhanh không kém.

Ăn xong, Lang Trạch vẫn còn thòm thèm, liền chạy đến chỗ anh trai lấy một miếng thịt mỡ. Với hầu hết thú nhân, thịt mỡ còn quý hơn cả thịt nạc.

Bạch Đồ quyết định dùng miếng thịt mỡ này để thắng mỡ lợn vào buổi tối. Cậu lấy thêm hai gói khô trâu đưa cho Lang Trạch, dặn dò: "Uống nhiều nước, để dành buổi tối ăn." Cậu cảm thấy nếu không căn dặn trước, hai gói này chắc chắn sẽ không còn đến chiều.

Lang Trạch đôi khi vẫn rất nhanh trí, ví dụ như lúc này. Cậu nhóc biết hai gói khô trâu này đổi từ miếng thịt mỡ mà ra, nên sau khi đồng ý với Bạch Đồ, việc đầu tiên nhóc làm là mang một gói chia cho anh trai.

Lang Khải nhìn đứa em đã ăn uống no nê mới nhớ đến nó, tiện tay cầm một miếng khô trâu nếm thử. Vừa nhai được hai lần, ánh mắt anh thoáng lướt qua Bạch Đồ và đống vật tư phía sau tộc Thỏ, rồi không nói lời nào, xoay người đi sắp xếp trình tự lên núi.

Bạch Đồ nhận ra ánh mắt Lang Khải nhưng không bận tâm. Dù sao, tộc Sói có đến cả trăm sọt vật tư, mỗi sọt còn lớn hơn của tộc Thỏ, chắc chắn không đến mức để mắt tới số lương thực ít ỏi của họ. Còn về chuyện mời họ đồng hành vì đồ ăn thì lại càng không thể. Ngay từ hôm trước, Bạch Đồ và Bạch An đã bác bỏ suy đoán này. Thành thật mà nói, nếu tộc Sói thực sự muốn cướp lương thực, ra tay trực tiếp còn nhanh hơn.

Sau một buổi sáng quan sát, Bạch Đồ cảm thấy hành động của Lang Khải giống như đang muốn giữ thứ gì đó bên cạnh. Chỉ là cậu không rõ điều gì ở tộc Thỏ lại khiến Lang Khải bận tâm. Không lẽ là vì lời nói của Hồ Bộ về việc bộ lạc Thỏ Tuyết có thể thâu tóm tộc Sói? Chuyện này còn buồn cười hơn cả việc một đứa trẻ ba tuổi đánh bại một tráng hán trưởng thành.

Thu hồi suy nghĩ, Bạch Đồ bước đến bên Bạch An, lắng nghe sự sắp xếp của hai thủ lĩnh bộ lạc.

Leo núi khác hẳn với việc đi trên đất bằng, huống hồ đây còn là vùng núi hoang, không có lối mòn. Dù mỗi năm đều phải băng qua nơi này, không ai dám chủ quan. Hầu hết thú nhân đều mang theo vật nặng, khác hẳn việc leo núi tay không, đòi hỏi sự cẩn thận gấp bội. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thương tích. Hơn nữa, đoàn người đông đúc, nếu một người trượt chân, có thể kéo theo cả đoàn ngã xuống.

Nếu bị thương trong khi đi săn, vẫn còn thời gian từ từ hồi phục. Nhưng nếu bị thương trên đường đi đổi muối, chỉ có hai lựa chọn: hoặc được đưa về bộ lạc, hoặc ở lại chờ đội đổi muối quay lại. Dù chọn cách nào cũng đều nguy hiểm. Nhóm đổi muối nếu thiếu người sẽ dễ bị bộ lạc khác tấn công, còn người bị bỏ lại thì thiếu thức ăn, nước uống, không có ai bảo vệ, nguy cơ chồng chất.