Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 36

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Ban đầu, Lang Trạch không để tâm đến ống trúc, nghĩ rằng bên trong chứa muối hoặc thứ gì đó. Nhưng khi ánh lửa bất ngờ bùng lên, cậu nhóc giật mình lùi lại một bước. Nhìn rõ chỉ là một ngọn lửa nhỏ cỡ móng tay, hơn nữa không có dấu hiệu lan rộng, nhóc càng thêm tò mò, mắt dán chặt vào ống trúc, hận không thể cạy ra xem bên trong có gì. Những thú nhân khác dù không biểu lộ rõ ràng như nhóc, nhưng hiển nhiên cũng vô cùng sửng sốt.

Bạch Đồ châm lửa cho một khúc củi gần đó, sau đó dùng tay che miệng ống trúc lại. Không khí giảm bớt, ngọn lửa nhanh chóng trở lại thành tàn lửa.

Chỉ trong chốc lát, vấn đề nhóm lửa đã được giải quyết, khiến hơn nửa số thú nhân ở đây kinh ngạc. Lang Trạch đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi, rất muốn mượn xem thử, nhưng lại lo thứ quan trọng như vậy chắc chắn sẽ không được cho phép.

Bạch Đồ cất ống trúc vào sọt, vừa định đặt xuống thì thấy Lang Trạch vò đầu bứt tai, ánh mắt không rời khỏi mồi lửa trong tay cậu. Nhìn bộ dạng rối rắm đó, Bạch Đồ đưa tay ra, giải thích: “Mồi lửa giữ lại khí, có thể duy trì tàn lửa, tiện cho việc nhóm lửa dọc đường. Một ống trúc như thế này có thể giữ lửa tối đa hai ngày.”

Đây là kết quả thử nghiệm mà cậu đã làm nhiều lần trong bộ lạc. Tổng cộng có hai mươi ống trúc được chế tạo theo cách này, mỗi lần đốt hai cái. Khi cỏ khô bên trong cháy hết thì thay mới, có thể sử dụng đến khi trở về.

Bạch Đồ không định giấu giếm. Chuyến đi này kéo dài hơn mười ngày, không thể lúc nào cũng lén lút nhóm lửa. Hơn nữa, cậu còn có một lý do khác — tộc Thỏ cần một đồng minh.

Dù là thịt khô mới làm hay các loại công cụ lần đầu tiên mang ra trao đổi, giá trị của chúng đều không cố định.

Trước đó, Bạch Đồ đã hỏi Bạch Kỳ. Chỉ có giá thịt tươi là tương đối ổn định, còn lại đều có thể thương lượng. Giá cả cao hay thấp còn phụ thuộc vào chủng tộc. Nói đơn giản, thực lực càng mạnh, khả năng thương lượng càng lớn. Điều này không có nghĩa là phải thực sự giao chiến, mà là trong các cuộc trao đổi, hai bên sẽ dựa vào sức mạnh để quyết định giá trị hàng hóa. Cùng một vật phẩm, nếu tộc Thỏ mang đi đổi muối, số lượng nhận được sẽ ít hơn so với tộc Sói.

Bạch Đồ muốn mượn danh tiếng của tộc Sói để tạo lợi thế, nhưng không phải bằng cách tùy tiện dựa dẫm hay liên tục tìm họ giúp đỡ — trừ khi bộ lạc chấp nhận trở thành phụ thuộc. Điều cậu muốn là xây dựng một mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa hai bộ lạc. Nếu tộc Thỏ có giá trị lớn hơn trong liên minh, khả năng thành công càng cao. Đây cũng là ý định của Bạch An — sau khi xác nhận tộc Sói không có ác ý, hai người đã lên kế hoạch thiết lập mối quan hệ này.

Lang Trạch cúi đầu quan sát ống trúc giữ lửa trong tay. Bề ngoài trông như một đoạn trúc bình thường, cậu nhóc lắc đầu rồi trả lại cho Bạch Đồ.

Bạch Đồ nhận lấy, nói: "Đợi khi trở về, tôi sẽ dạy cậu cách làm." Đi chợ thời gian gấp gáp, thức ăn không thể để lâu, hơn nữa, ai đến sớm thì đổi được nhiều muối hơn. Thực tế, mọi người đã xuất phát muộn hơn kế hoạch một ngày, nên hôm nay không thể chậm trễ. Nhưng khi quay về thì không cần vội vã như vậy, hơn nữa muối nhẹ hơn thực phẩm rất nhiều, có thể vừa đi vừa giảng dạy.

Tất nhiên, Bạch Đồ nói vậy cũng có chút tính toán riêng — phải cùng nhau trở về thì mới có cơ hội dạy. Nhưng Lang Trạch, vì quá hứng thú, nên không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó.

Không lâu sau, nhóm thú nhân đi lấy nước trở lại. Bên phía tộc Thỏ đã chuẩn bị xong nồi đá, chỉ cần đổ nước vào là có thể đun sôi.

Bạch An rất quen thuộc khu vực này, chỉ sau vùng lân cận bộ lạc của mình. Ông biết rõ đoạn sông nào sạch nhất, nên nước đổ vào nồi cũng không khác gì nước uống hằng ngày trong bộ lạc.

Vừa nhóm lửa xong, một vài thú nhân tộc Sói cầm nước lên định uống ngay, nhưng khi thấy tộc Thỏ đang đun nước thì ngạc nhiên.

Lang Trạch đứng gần Bạch Đồ nhất, nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, tò mò hỏi: "Bạch Đồ, các anh mùa hè cũng uống nước ấm sao?" Bộ lạc bọn họ chỉ uống nước ấm vào mùa đông, trách không được anh hai nói tộc Thỏ là một chủng tộc yếu ớt.

Vấn đề này, Bạch Kỳ trả lời: "Uống nước lã dễ sinh bệnh, đun sôi rồi uống sẽ không bị đau bụng." Lúc đầu hắn cũng không quen, nhưng sau khi ăn cùng Bạch Đồ hơn nửa tháng, bây giờ hầu như không còn uống nước lã nữa.

Giọng Bạch Kỳ không nhỏ, hơn nữa vì tiện lợi, mọi người đều nhóm lửa cùng một chỗ, nên tất cả thú nhân đều nghe thấy. Tộc Sói cầm ống trúc nước trong tay, uống cũng không được, không uống cũng không xong, nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lang Khải.

Bị đau bụng không phải chuyện lạ với bọn họ. Mỗi năm trên đường đi đổi muối đều có thú nhân mắc bệnh, nhiều người thậm chí từng trải qua cảm giác đó, nên lúc này ai cũng phân vân.

Quyết định quan trọng trong tộc Sói đều do Lang Vương đưa ra. Ngày hôm qua, Lang Khải chỉ lệnh cho họ giám sát tộc Sư mà không hành động, không ai dám phản đối. Hôm nay cũng vậy, tất cả đều đợi anh lên tiếng.

Lang Khải liếc nhìn Bạch Đồ, rồi nói: "Đun sôi rồi uống."

Nghe được lệnh, tộc Sói lại đồng loạt nhìn sang tộc Thỏ. Không còn cách nào khác, trước giờ họ chỉ uống nước lã và ăn thịt nướng, lần này ra ngoài lại không mang theo nồi.

Tộc Thỏ đương nhiên không keo kiệt, Bạch An lập tức sắp xếp, lấy ra mấy cái nồi đá: "Chờ nước sôi rồi hãy uống, ăn cơm xong lại đun thêm để mang đi."

Cả hai bộ lạc cộng lại có hơn một trăm ba mươi thú nhân, nhưng vì Lang Khải và Bạch An đều có tiếng nói trọng lượng, mọi việc diễn ra trật tự. Tộc Sói lấy những miếng thịt đã được chia sẵn ra nướng. Trên đường đi không tiện, việc tách xương, bỏ da đều đã được làm sẵn ở bộ lạc, họ chỉ mang thịt đi.

Tộc Thỏ thì lấy ra món thịt kho được chế biến đặc biệt từ hai ngày trước, cầm lên là có thể ăn ngay. Bạch Đồ không phải kiểu người chịu thiệt, đã sớm chuẩn bị đồ ăn trên đường cho mọi người. Thịt kho vừa tiện lợi lại có thể bảo quản được lâu, đương nhiên là một lựa chọn tốt.

Tộc Sói nhìn miếng thịt nướng trong tay mình, rồi lại nhìn tộc Thỏ đang ăn uống ngon lành. Cuối cùng, ánh mắt lại một lần nữa dồn về phía Lang Khải.

Lang Khải: "?"